Chap 4

43 2 0
                                    

Buổi tối ,Anh nghe lời, và nhớ những lời dặn dò của dì Jun, từ buổi sáng sau khi nghe dì Jun hướng dẫn Anh đã bắt tay vào làm việc ngay và Anh làm rất chăm chỉ sạch sẽ. Nhưng có một điều rằng, căn phòng nào cũng vào lau chùi quét dọn nhưng chỉ riêng căn phòng của, cấm bức ai vào làm chỉ được một mình dì Jun dọn phòng cho Nó thôi, vì dì Jun là người đang tin cậy và là người làm ở nhà Nó rất lâu từ khi Nó sinh ra, dì Jun cũng mẹ của Nó nuôi Nó lớn. Ai mà bẽn lẽn dám vào phòng Nó thì coi như người do tiêu đời ngay.

Anh dọn dẹp trên phòng đọc sách xong đi ra đời đi xuống lầu, thì
RẦM
Nó đẩy cửa mạnh đi vào, vẻ mặt của Nó đang rất nóng giận, Anh giật mình rồi chạy xuống

Nó quát lớn tiếng -" NHỮNG NGƯỜI LÀM TRONG NHÀ NÀY ĐÂU VÀO ĐÂY HẾT CHO TÔI. "

Dì Jun nghe vậy liền tất tốc chạy ra ngoài kêu mọi người vào, Anh nghe xong chắc có chuyện gì rồi ,mọi người đã tập trung đầy đủ ở phòng khách.  Ai cũng im lặng không nói gì, không ai dám ngước mặt lên nhìn Nó, ai cũng cúi đầu nhìn xuống . Nó vẫn chưa hề nói gì, đôi mắt Nó nhìn nhìn những người giúp việc đầy giận dữ. Anh cũng hơi run, Anh đang liên tưởng đến chuyện bị đuổi ra khỏi nhà

Nó khoanh tay giọng nói trầm xuống nhưng đầy ẩn ý -" Ai đã lấy sợi dây chuyền của tôi. "

Không một ai trả lời

Nó nghiêng đầu-" Các người đang giỡn mặt với tôi à. "

Một người làm liền nói giọng run rẩy
-" Thưa..... Thưa cô chủ ,đề chúng tôi sẽ tìm lại cho cô. "

Nó -" Sợi dây chuyền của tôi ,hôm qua tôi để quên trên bàn, rồi tôi đi công việc, sau khi về thì nhiều việc quá nên tôi quên mất sợi dây chuyền, nếu các người thấy, thì các người cất đi, thì ai cất, các người lấy luôn sợi dây chuyền rồi. "

Người giúp việc khác-" Thưa cô hôm qua tôi có thấy cái hộp sợi dây chuyền của cô nhưng tôi không có đụng vào, tôi vẫn để nguyên đó cho cô. "

Gương mặt Nó lạnh lùng,như vậy thôi cũng khiến mọi người cũng đủ sợ
-" Vậy sao Nó mất, tôi hỏi một lần nữa, ai đã lấy ." kìm nén

Anh không biết và Anh cũng chưa bao giờ thấy sợi dây chuyền đó  Anh chỉ biết đứng im lặng thôi

Nó hít một hơi rồi thở ra-" Được rồi, không ai chịu nhận chứ gì, được thôi, các người đừng nghĩ tôi không biết ai lấy, để tự giác không muốn, tôi nói tên người đó ra rồi, thì người đó sẽ bị đánh không thương tiếc rồi cho vào chuồng Hổ. "
Nó nói rồi ngồi xuống dựa lưng vào ghế, trông rất thảnh thơi

Những người giúp việc nghe xong ai cũng lo sợ, run lẩy bẩy, rồi có người còn khóc, Anh cắn môi, Anh còn đổ mồ hôi vì Nó, Nó gan thật.

Một người đàn ông liền quỳ xuống
-" Thưa cô.... Thưa cô.... Tôi xin lỗi tha..... Tha cho tôi, tôi nhận lỗi, tôi đã lấy dây chuyền của cô, mong cô tha lỗi, vì tôi khổ nghèo quá mẹ tôi bệnh nên tôi không con cách nào khác.... Mong cô tha lỗi, tôi biết tôi sai. "

Nó cười nhếch môi-" Huh bây giờ chú mới chịu nhận lỗi sao chú Him. "

Nó tức giận đứng dậy -" CHÚ LÀM Ở NHÀ NÀY CŨNG ĐÂU PHẢI MỚI ĐÂY ĐÂU, LÂU RỒI MÀ, NHÀ NÀY CHO CHÚ THIẾU GÌ SAO, TIEN LƯƠNG CỦA CHÚ KHÔNG ĐỦ HAY SAO. "

Chú Him, khóc -" Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi thưa cô, tôi xin trả lại cho cô. "
Chú Him run rẩy lẩy trong túi ra hộp dây chuyền đưa cho Nó

Nó nhìn, rồi cầm hộp dây chuyền
Chú Him tưởng đã tha lỗi rồi liền nói
-" Cảm ơn cô chủ tha lỗi ,cảm ơn cô rất nhiều. "

Nó nhếch một bên mày -" Chú Him, chú ở đây cũng lâu, chắc chú cũng biết tính tôi rồi chứ gì, đó giờ tôi làm cái gì ,hay cho qua cái gì dễ dàng đúng không chú. "

Chú Him -" Xin cô, đừng như vậy, cô chủ tha lỗi cho tôi..... Xin cô. "

Nó nhìn hộp dây chuyền rồi vứt thật mạnh làm văng sợi dây ra ngoài

Nó quát lớn -" NGƯỜI ĐÂU, ĐƯA ĐI. "

Hai người đàn ông to lớn,đi vào rồi kéo chú Him đi, chú Him luôn miệng van xin khóc lóc bị kéo ra ngoài. Bây giờ trong phòng khách lại một lần nữa im lặng
Nó -" Các người thấy chưa, đây là hậu quả ,các người đừng có đùa giỡn với tôi, rõ chưa, ra ngoài"

Đồng thanh-" Dạ thưa cô. " ra ngoài

Anh chứng kiến từ khi đầu đến giờ,chỉ còn mình Anh đứng lại, Anh khó chịu bất giác nói -" Sư Tử em làm như vậy là không được, chú Him cũng đã biết lỗi của mình rồi mà  chú ấy đã van xin em roi mà, Sư Tử em không nên như vậy, chú Him cũng đã lớn tuổi rồi mà, sao em lại cho người đánh đập rồi chuồng Hổ, sao em độc ác vậy. "

Nó chợn mắt nhìn Anh, vì đây là lần đầu tiên có một người phản khán, chống đối Nó -" CÂM ĐI, ANH BIẾT GÌ MÀ NÓI, À TÔI BIẾT RỒI ANH MỚI ĐƯỢC VAO NHÀ NÀY DANH TIẾNG ROI GIỜ ANH LÊN MẶT SAO. "

Sau khi Anh nói xong Anh liền lại thấy sợ, Anh nghĩ tự nhiên sao mình lại nói như vậy, thôi chết rồi
-" Thưa.... Thưa cô chủ tôi xin lỗi. "

Nó nóng giận -" Chưa đâu, trong nhà này không có một người giúp việc nào gọi tên tôi cả, Anh có cái quyền gì dám gọi tên tôi. "

Nó lớn tiếng -" Ra ngoài."

Anh cúi đầu -" Xin lỗi cô chủ." di ra ngoài .

Tạm Dừng ( Sư - Yết ) Osin Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ