[Chúng ta qua ba ngàn thế giới, liệu thế giới nào sẽ được gặp lại nhau.]
Ngày Tiêu Chiến đăng cơ, Vương Nhất Bác chết rồi.
Y được liệm trong một chiếc quan tài, bên ngoài khắc tỳ hưu thao thiết, sơn son thếp bạc, xa hoa long trọng.
Người nằm bên trong tựa như vừa ngủ say, chỉ cần khẽ lay động một chút, có lẽ sẽ lập tức tỉnh lại.
Nhưng Tiêu Chiến biết, người ấy thực sự vĩnh viễn đã không thể tỉnh lại.
Ngày ấy, đầy trời cát bụi, tro tiền giấy bay.
Tiêu Chiến cưỡi ngựa đứng trên triền núi cao, xa xa nhìn xuống đội đưa tang càng lúc càng nhỏ bé.
Hoạn quan đứng bên cạnh tiến lên: "Bệ hạ, trời lạnh rồi!"
Tiêu Chiến không phản ứng, một lúc lâu mới đột nhiên nói: "Trời lạnh như vậy, phải làm sao đây?"
Hoạn quan không hiểu ý của hắn, chỉ có thể yên lặng cúi đầu xuống.
Tiêu Chiến trên ngựa thần sắc chợt ngơ ngác, mấp máy môi, không biết muốn nói gì. Đột nhiên, hắn xoay người, giật cương ngựa, phóng như bay xuống núi.
Chưa đầy nửa khắc, cả người lẫn ngựa đã hoàn toàn biến mất.
***
[Gặp nhau trong khoảnh khắc, chia ly cả một đời.]
Lần đầu Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến, là lúc Tiêu Chiến bị hậu vệ trong cung đuổi bắt, tuy y không biết Tiêu Chiến đã làm gì, lúc đó cũng không rõ thân phận của hắn, nhưng vẫn giúp hắn che giấu rồi xử lý vết thương.
Chỉ vì Tiêu Chiến nói, sau khi khỏi hẳn, hắn sẽ giúp y rời khỏi đây.
Vương Nhất Bác là phò mã của công chúa Tường An.
Hay nói đúng hơn, y chỉ là một trong số những phò mã của công chúa.
Tường An Tường An, tên nghe cát tường, người lại tàn độc. Nàng là muội muội đồng phụ đồng mẫu với Hoàng đế đương triều, cả Hoàng đế lẫn Thái hậu đều cưng sủng hết mực, cho nên khi công chúa nũng nịu với Thái hậu muốn lấy con thứ của Vương Thái sử, ngày hôm sau chiếu chỉ đã ban xuống.
Chiếu chỉ đọc xong, cả một sân người không ai lên tiếng.Vương Nhất Bác không phản ứng kịp, vẫn giương mắt nhìn chằm chằm thái giám tuyên chỉ, Vương Thái sử liền lê gối tiến lên nhận thánh chỉ thay y, thiên ân vạn tạ.
Một tháng sau, Vương Nhất Bác trở thành "phò mã" của công chúa.
Công chúa ban cho y một biệt viện nằm ở nơi phong thủy tốt nhất phủ, để cho y tùy ý đặt tên, y liền đặt tên là "Phù Hoa".
Phù Hoa phù hoa, Hoàng đế chuyên quyền, nhân gian hỗn loạn, nhân sinh như phù hoa.
Ngày Tiêu Chiến rời đi, khuyên y đổi cái tên này đi.
Thiếu niên đứng trên bậc cửa, ngước mắt nhìn bảng tên do chính mình viết nên, nói một câu "Không cần."
Đời người quá ngắn, có quá nhiều thứ cũng không cần cố chấp.
YOU ARE READING
[One shot] Phù hoa
FanfictionViết tặng chị Vũ, xin lỗi vì nợ chị cái shot lâu như vậy (/>_<)/ Lần đầu viết Oneshot, hy vọng có thể là một câu chuyện đẹp. Link ảnh: Pinterest.