BA VIÊN ĐẠN

67 5 1
                                    


Fic này mình lấy cảm hứng từ MV Gloomy của hai anh nhà + VCR đoạn tiếp theo mà viết thêm chút thôi ^^. 

Xin đừng đem ra ngoài nhé. Cám ơn mọi người <3


Đoàng!!!

Viên đạn oan nghiệt thứ nhất phá vỡ yên bình của anh và cậu.

Anh và cậu cùng tuổi, chung trường, nhưng khác lớp. Anh và cậu khắc khẩu đối đầu nhau vì anh là lớp trưởng lớp chuyên văn, còn cậu là lớp trưởng chuyên toán. Cậu nhất điền kinh, anh nhất nhảy cao. Cậu giỏi bóng chuyền, anh giỏi bóng rổ. Anh chê cậu toán lý hoá khô khan, cậu bĩu môi văn sử địa sướt mướt. Cả hai đều mang tư tưởng, làm gì làm, không được thua đứa đáng ghét đó.

Ấy vậy mà trong một lần tình cờ, anh bị đầu gấu trường khác bắt nạt, cậu không ngại ngần xông pha cứu anh, đánh đuổi bọn côn đồ, dịu dàng băng bó vết thương cho anh, từ đó về sau anh nghĩ hoá ra cậu không đáng ghét như anh đã tưởng.

Cả hai từ thù thành bạn, từ bạn thành bạn thân. Anh và cậu đều không ngờ đối phương rất hợp với mình, từ tính cách sở thích, đến lối suy nghĩ cũng tương đồng. Cả hai bỗng dưng có chút tiếc hận nhận ra nhau quá trễ. Đi đâu, làm gì, ăn gì, cả hai đều í ới gọi nhau cùng đi. Tương lai cậu muốn trở thành cảnh sát, anh vì thế mà cũng muốn trở thành đồng đội của cậu.

Thế nhưng dòng đời đưa đẩy, anh không thể trở thành cảnh sát mà ngược lại còn trở thành một tên trộm. Ban đầu anh cố giấu cậu nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Lần đó cậu vô cùng giận anh, không phải vì anh trở thành một tên trộm mà vì anh giấu cậu chuyện quan trọng như thế. Cậu đấm anh một phát rõ đau trên má, bảo đó là vì anh không xem cậu là bạn. Cậu còn muốn đánh anh thêm vài phát nữa nhưng anh chỉ đứng im cho cậu phát tiết. Anh đã nghĩ đến nếu như cậu biết chuyện này, cũng tốt. Anh sẽ bảo cậu tránh xa anh, bảo cậu toàn tâm toàn ý mà trở thành cảnh sát đi, anh sẽ chờ cậu đến bắt anh. Lời chưa kịp nói đã bị chặn lại bởi cái ôm ấm áp từ cậu đi kèm theo một câu nói dịu dàng: 

   "Tớ không để cậu cô đơn đâu, Hae!"

Minh chứng cho câu nói của mình, cậu trở thành đồng bọn của anh. Anh đã rất sốc và rất không muốn điều đó. Anh đã cố ngăn cản nhưng cái tính ương bướng của cậu là điều duy nhất mà anh phải chịu thua.

Hai người trở thành một cặp bài trùng, không phi vụ nào không thuận lợi. Và cả hai cũng có một nguyên tắc. Không được giết người.

Anh cũng đang ấp ủ ý định tích cóp đủ tiền sẽ đưa cậu cao bay xa chạy sang nước ngoài, mua cho cậu một trang trại, cùng cậu trồng trọt, chăn nuôi, cùng cậu già đi, cùng cậu kết hôn vì gần đây anh phát hiện anh yêu cậu mất rồi. Nhất định anh sẽ tìm cơ hội cầu hôn cậu, trói chặt cậu mãi mãi ở bên anh.

Ước vọng đã sắp trở thành sự thật, thế nhưng nếu như lần này anh không hấp tấp vội vàng, nếu như anh không bị nhìn thấy mặt, nếu như tên nhân viên đó không cố bỏ chạy, nếu như anh đủ bình tĩnh khống chế tay mình. Nếu như....

Đoàng!!!

Viên đạn oan nghiệt thứ nhất cướp đi sinh mạng một người vô tội

Viên đạn vô tình phá vỡ nguyên tắc của cả hai.

Viên đạn vô tình khiến anh và cậu phải chịu cảnh truy nã.

Anh bàng hoàng nhìn xuống tay mình, lần đầu tiên cảm thấy chơi vơi lạc lối. Anh giết người, anh giết người thật rồi, bàn tay anh đã nhuốm máu tươi, tanh tưởi, dơ bẩn. Anh muốn buông xuôi, anh muốn tự thú, anh sẽ lãnh hết mọi tội lỗi vào mình, anh sẽ biến cậu từ đồng phạm thành nạn nhân, khiến cậu trở nên trong sạch và cậu lại có thể thực hiện ước mơ của mình. Nhưng...

   "Đừng có nghĩ đến việc bỏ tớ lại một mình Hae!"

   "Nhưng Huyk à, lần này..."

   "Suỵt, nhớ tớ đã nói gì không? Tớ sẽ không để cậu cô đơn, cậu đừng nghĩ đến việc nhận hết tội lỗi Hae à. Tay tớ cũng đã nhúng chàm và tớ tự nguyện làm điều đó. Hae... Thật ra tớ...."

   "TẤT CẢ ĐỨNG IM!!!"

Một, hai, ba, bốn, năm viên cảnh sát bao vây họ, cắt ngang lời cậu muốn nói với anh. Chết tiệt anh muốn biết cậu muốn nói gì nhưng giờ phải thoát ra trước đã.

Cuộc đọ súng bắt buộc phải diễn ra. Ban đầu lợi thế của anh và cậu rất lớn, nhưng cả hai nhanh chóng thấm mệt, đạn cũng dần hết, cả hai dần dần rơi vào bế tắc.

Đoàng!!!

Viên đạn oan nghiệt thứ hai ghim vào cơ thể cậu.

Mới phút trước cậu bị khống chế, súng chĩa vào người. Cậu vờ đầu hàng rồi nhanh như cắt đấm vào mặt viên cảnh sát, anh cũng nhanh tay nổ súng hỗ trợ cậu. Cậu lại nhanh như chớp lao qua chỗ anh, đè anh xuống tránh đạn rồi tung cước đá bay súng của kẻ đánh lén anh. Thế nhưng thân cậu vừa mới đứng vững thì viên đạn đã găm vào người.

 1 giây... 2 giây... 3 giây...

Cậu ngã xuống, máu từng chút một lan ra.

4 giây... 5 giây... 6 giây...

Đầu óc anh trống rỗng.

7 giây... 8 giây... 9 giây...

Đau đớn hoá cuồng nộ.

Anh điên cuồng xả đạn vào tên cảnh sát vừa bắn cậu, giờ trong đầu anh chỉ có hình ảnh cậu ngã xuống, anh mặc kệ những tên cảnh sát còn lại có đang chĩa súng vào anh hay không.

Đoàng!!!

Lần này viên đạn ghim vào cơ thể anh.

Cảnh sát vốn chỉ muốn bắt sống hai người, nhưng tội phạm chống trả quyết liệt, phía cảnh sát cũng đã có 3 người đã hi sinh, nhận thấy mức độ nguy hiểm tăng cao họ đành phải nổ súng.

Anh ngã xuống, cảm nhận cái chết đang đến gần.

Những ký ức vui vẻ bỗng hiện về trong đầu anh. Lúc anh và cậu ăn mừng vì phi vụ thành công, nhớ những lần thoát chết trong gang tấc. Nhớ cái chạm trán đầy hân hoan của anh và cậu. 

Yếu ớt đưa mắt về phía cậu, anh muốn nhìn cậu, anh muốn khắc gương mặt cậu vào lòng lần cuối. Nhìn đôi mắt đã dại đi vì không còn sự sống của cậu, anh muốn đến bên cậu nhưng máu anh đã cạn, hơi thở đã yếu dần. Bóng tối dần bao trùm nhưng anh không sợ, phía trước đã có cậu chờ anh rồi.

   "Huyk à, kiếp này tớ nợ cậu. Nếu có kiếp sau, tớ sẽ dùng một đời của tớ bảo hộ cậu bình an. Đợi tớ!!!"

................................................................

25 năm sau, công ty SM Entertaiment

    "Chào cậu, tớ là Lee Dong Hae, hân hạnh làm quen."

    "Chào cậu, tớ là Lee Huyk Jae."

   "Huyk Jae à, chúng ta làm bạn đi."


Tớ sẽ dùng một đời của tớ bảo hộ cậu bình an!

END

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC <3

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 23, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ĐOẢN VĂN HAEHUYKWhere stories live. Discover now