Sau sự việc đó, Ara ngày càng trở nên đề phòng ADC hơn, ánh mắt cẩn trọng mỗi khi nhìn anh, còn lâu cậu mới để anh ta nắm thóp được mình. ADC thì vẫn bình thường, nét mặt anh hiện rõ ý cười mỗi khi Ara nhìn anh, đúng là trẻ con, giờ mà anh đến gần cậu, y như rằng cậu ta sẽ như một chú mèo mà nhe răng, xù lông với anh
Thêm một chuyện nữa là những ngày qua sống chung với các thành viên FL, cậu cũng dần trở nên thân thiết với họ, cậu hiểu thêm về con người của họ
Gấu là một người anh mẫu mực y hệt PSMan, tốt bụng và luôn là nguồn sức mạnh to lớn cho mọi người, tuy nhiên ông anh này có chút hậu đậu trong những việc bếp núc, tỉ mỉ. Còn Đạt là người anh mà cậu thích nói chuyện cùng, đôi lúc cậu cảm thấy ông anh Gấu thật may mắn khi hốt được Đạt, người gì đâu mà hiền lành, lại còn đảm đang, giỏi hầu hết mọi thứ, đã vậy còn nắm bắt tâm lí của mọi người rất tốt nữa. Elly là khỏi phải nói luôn, người bạn đồng hành chí cốt của cậu, dạo này cậu rất hay ra ngoài chơi với cậu bạn này, nói chuyện khá hợp nhau, đã vậy có cùng sở thích khủng long nữa. Xuân Bách và ProE là khỏi nói, cậu thân với hai người này lâu rồi nên không còn gì phải bàn
Chỉ riêng mỗi ADC được Ara đặt cách cho vào danh sách đen những người cần phải đề phòng, cậu thật không muốn dính dán gì thêm với anh sau khi anh ta dám đe dọa cậu
Hiện tại, Ara đang ở trong phòng ba người, ProE thì ở bên ngoài phòng khách, cậu thì nằm trên giường của PSMan, gối đầu lên đùi của người cơ trưởng, chân thì gác lên ông anh Henry một cách tự nhiên, gương mặt không hề tỏ vẻ e sợ hay gì hết, chơi game một cách sung sướng. Hai người anh này cũng không thèm nói gì, vì cho dù có đem cậu em này ra giáo huấn thì y như rằng cậu vẫn sẽ làm vậy như một thói quen nên thôi mặc kệ, miễn là đừng gây rắc rối gì là được
Chơi được một lúc thì Ara bỏ điện thoại sang một bên, mèo nheo với hai ông anh của mình
"Em chán quớ"
"Mày vừa chơi game xong còn than chán gì?!"
PSMan vừa đọc báo trên điện thoại vừa nói
Henry cũng gạt điện thoại sang một bên để tám với thằng em cho đỡ chán
"Sau khi sống chung với ADC, mày cảm thấy sao rồi trẻ đao?"
Nhắc tới ADC là gương mặt của Ara thay đổi hẳn, cơn giận dữ khiến cậu còn không thèm phản ứng với việc Henry vừa gọi cậu là trẻ đao, nhắc tới là phát bực rồi
"Aizz!!! Mày nhắc tới là tao bực kinh khủng!! Mọe!! Anh ta đè đầu cưỡi cổ tao!!!"
PSMan nghe vậy cũng tỏ ra ngạc nhiên, cũng quay sang hỏi
"Đè đầu cưỡi cổ?? Ý mày là sao??!!"
Ara liếc sang PSMan, giận dỗi nói
"Anh còn hỏi?! Tại anh giao quyền cho ADC quản lí em!! Anh ta cứ dùng cái đó để uy hiếp em!! Anh tiếp tay cho giặc rồi!!"
PSMan nhíu mày, đúng thật là anh có nhờ ADC để ý tới Ara nhưng nếu Ara không làm gì sai thì tại sao lại bị ADC đe dọa? Càng nghĩ càng thấy bất hợp lí, anh liền lườm ngược lại thằng em, Ara bất giác rùng mình, vội kéo Henry ra làm khiên chắn
"Tao có nhờ ADC như vậy thật nhưng chẳng lẽ mày đã làm gì sai nên mới sợ như vậy?!"
Ara nuốt nước bọt, giọng nói của PSMan có phần trầm xuống, chết thật, cậu vừa tự đào hố chôn mình, cậu vội huých huých tay Henry cầu cứu. Henry nhướn mày nhìn, Ara chắp tay xin xỏ, cậu thở dài, coi như thằng nhóc này nợ cậu một mạng, cậu vỗ vai PSMan, hòa giải
"Bình tĩnh đi anh, chắc là thằng trẻ đao này với ADC không hợp nhau rồi, nên mới gây chuyện với nhau như vậy thôi, anh đừng nóng"
"Hừ! Mày liệu hồn đấy Ara, mà nếu sau này ADC có làm như vậy thiệt thì mày cứ đi nói với tao để tao xem xét mà xử lí, hiểu chưa?!"
Ara gật liên tục như gà mổ thóc
"Vâng! Vâng! Em nhớ rồi! Nhưng em thật sự vẫn không cam tâm!!"
"Vậy giờ mày muốn gì?!"
Như vớ được vàng, cậu liền nói
"Em muốn đổi phòng"
"KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Cả hai ông anh đồng thanh muốn lủng cái màn nhĩ của Ara, cậu mếu máo, không lẽ họ nỡ lòng nào để cậu bị đày đọa suốt như vậy sao, tính mở miệng ăn vạ thì Henry liền chen vào nói
"Mày đừng quên là chúng ta không được tùy tiện đổi phòng đấy"
Nghe xong Ara liền ỉu xìu như cây thiếu nước, sao cậu có thể quên được cái luật chết tiệt đó chứ, vậy là từ nay cậu chỉ có thể cam chịu như vậy sao?
Henry cũng thấy tội tội, cậu xoa đầu an ủi Ara
"Nào nào! Đâu đến nỗi tệ như vậy chứ! Miễn là mày đừng gây thù gì với ADC là sẽ ổn thôi"
"Nhưng-"
*Két
Chưa kịp nói xong thì cánh cửa từ từ mở ra, Đạt ló đầu vào, vẻ mặt có chút tội lỗi
"Ừm...xin lỗi mọi người, em quên mất là chúng ta hết nguyên liệu nấu ăn nên chưa mua gì hết, mọi người chịu khó tối nay tự đi kiếm gì ăn giùm em"
"À không sao, tụi tao tự lo được"
Vẻ mặt Đạt bừng sáng lên hẳn, cậu mỉm cười nói
"Cảm ơn nhé, vậy em với anh Gấu đi ăn đây, bái bai mọi người"
Nói xong, Đạt liền quay người rời đi, PSMan đứng dậy xoay xoay cổ
"Tụi mày nghe hết rồi đó, đứa nào muốn đi ăn với anh thì mau đi thay đồ đi"
Mắt Ara sáng lên rực rỡ, mỗi lần đi ăn với PSMan là hầu như cậu không cần phải trả tiền, tội tình gì mà không đi chứ, cậu bật dậy rồi phóng thẳng về phòng để lại cái nhìn ngao ngán của hai người anh
PSMan tặc lưỡi
"Thằng nhóc này lật mặt nhanh vl"
Henry chỉ cười cười mà không nói gì, Ara vốn dĩ chỉ cần có đồ ăn là sẽ nguôi giận ngay và tạm quên những chuyện vừa nãy
Về phần Ara, cậu hí hửng trở về phòng, quên bẵng chuyện lúc nãy và cũng quên luôn một người đang hiện diện trong căn phòng và nhìn cậu với ánh mắt kì lạ
"Cậu đi đâu vậy?!?"
Giọng nói kéo cậu về thực tại, Ara nói mà không thèm nhìn ADC
"Đi ăn! Hôm nay anh Đạt không nấu cơm"
Không để ADC kịp ú ớ gì, Ara phóng vào nhà vệ sinh thay đồ với tốc độ ánh sáng rồi rời khỏi phòng ngay. Anh nhíu mày, cậu ta vẫn còn đang cố tránh mặt anh càng nhiều càng tốt
Đang mãi suy nghĩ thì Xuân Bách cùng Elly xông vào phòng anh
"Ê!!! Tró Chiến!! Đi ăn mày ôi!! Ông Đạt đi hú hí với ông Gấu rồi nên không nấu cơm đâu"
Elly phe phẩy điện thoại trước mặt ADC
"Tao vừa tìm được quán ăn trông ngon lắm này"
ADC nằm dài trên giường, lắc đầu
"Thôi tao lười lắm, không đi đâu! Bây cứ đi đi, nhớ mua gì về cho tao ăn là được!"
Xuân Bách đen mặt nắm lấy cổ áo ADC kéo dậy
"Đ*o ai rảnh mua cho mày đâu! Mau thay đồ rồi đi, cả nhà có mình mày đòi ở lại thôi đấy!! Lẹ mày"
"Rồi rồi! Từ từ chứ mày!! Đẩy nữa là bố đấm mày vêu mồm!!"
"Thằng tró Chiến!! Mày vừa nói gì?!!! Ra đây khô máu liền!!"
Elly kéo Xuân Bách lại để anh không lao thẳng vào nhà vệ sinh mà chí chóe với ADC
"Thôi!!! Đm!! Bây cho tao xin! Lẹ lẹ còn đi ăn nữa, tao đói muốn chết! Ở đó còn cãi với cọ!"
"Hừ!! Mày nhớ đấy tró Chiến!!"
Ara được các ông anh của mình hết dẫn đi ăn rồi lại dẫn đi mua đồ, vui nhất là cậu không phải bỏ tiền túi ra mua vì đã có đại gia PSMan tài trợ hết. Lần này họ ghé vào một cửa hàng đồ điện tử, Ara muốn mua một cái tai nghe mới vì cái cũ của cậu bị hư rồi. Henry chỉ biết cười khổ, vỗ vai chia buồn với PSMan, người đang nhìn ví tiền của mình ngày càng mong manh dần, chỉ vì muốn an ủi thằng em mà anh đã phải bỏ ra kha khá tài nguyên của mình
Henry nói
"Thôi để cái tai nghe của thằng Ara em trả cho, anh mà trả nữa là không còn tiền để sài đâu đó"
"Nhưng-"
"Không sao, cứ để em là được rồi"
Dứt lời Henry liền đi đến quầy tính tiền với Ara, PSMan cảm động, đúng là trong đám chỉ có mỗi thằng em Henry là hiểu chuyện, anh cũng đỡ tủi thân hơn
"Ủa?! Tụi mày cũng ở đây hả?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, PSMan quay lại thì thấy bộ ba Xuân Bách, ADC và Elly
"Sao tụi mày lại ở đây?!"
"Thằng Chiến với Elly muốn mua vỏ điện thoại mới"
"Trung hợp nhỉ, Ara cũng vậy đấy"
Nghe vậy, ADC đánh mắt sang quầy tính tiền, nơi mà Henry và Ara đang đứng
Xuân Bách khoát vai PSMan
"Mà tụi mày đã ăn gì chưa?"
"Ăn lâu rồi ba!"
Trong lúc PSMan và Xuân Bách đứng tám chuyện với nhau, ADC cùng Elly đi dạo một vòng để xem ốp điện thoại
"ADC? Elly?"
Henry ngạc nhiên nhìn, đây có được gọi là trùng hợp không nhỉ? Ara vừa nhìn thấy mặt ADC là lập tức núp sau lưng Henry, hung hăn nhìn anh ta, đúng là oan gia ngõ hẹp
Elly gật đầu thay cho lời chào, ADC thấy biểu hiện của Ara như vậy thì liền cười khẩy
"Cậu làm gì né tôi như né tà vậy Ara?!"
Ara hậm hực nói
"Tôi không ưa anh chút nào!"
"Ồ! Nhưng cậu vẫn sẽ phải gặp tôi dài dài vì chúng ta là bạn cùng phòng"
Elly thề là anh đã nhìn thấy gương mặt của Ara biến đổi từ màu đỏ sang màu đen là biết sắp có chuyện không lành, không thể để hai người này đứng đây cãi tay đôi ngay trong cửa tiệm này được, hình tượng để đâu cho hết, lỡ fan bắt gặp phải nữa thì phiền
"Ah này Ara!! Nãy tao vừa thấy có cái ốp hình khủng long đẹp vl, lại đây xem"
Elly vội đi tới nắm lấy cổ tay Ara kéo đi ngay trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn
Henry để ý ánh mắt của ADC dõi theo bóng dáng của hai người bọn họ, cậu khoanh tay nói
"Mày cố tình chọc cho thằng nhóc điên lên mới chịu được à"
ADC quay lại nhìn Henry, anh hờ hững đút tay vào túi quần, cười như không
"Mày nói nghe ngộ thật đấy! Tại sao tao phải làm vậy?! Như thế có ích lợi gì cho tao??!"
Henry nhún vai
"Ai biết được nhưng tao chỉ muốn khuyên là mày với Ara nên sớm hòa giải với nhau đi, như mày đã nói, mày với nó còn phải gặp bản mặt nhau dài dài"
Nói xong Henry rời đi, cậu chỉ nói vậy thôi, ADC có hiểu hay không là việc của anh ta. ADC đứng chôn chân tại chỗ, anh đang suy nghĩ về những lời của Henry lúc nãy, được một lúc thi anh rời khỏi cửa hàng
"Ê ê!! Mày đi đâu vậy Chiến??"
Xuân Bách gọi lại, thằng này đi đâu mà vội vàng thế
"Tao ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ chút"
Sau khi mua đồ chán chê xong cả đám kéo nhau về nhà, trong phòng có mỗi Khiên đang call video với người yêu anh
"Mày ăn gì chưa vậy Khiên? Sao có mình mày vậy? Những người kia đâu"
"Tao ăn rồi, tao về nhà đầu tiên luôn đấy! Oppa, Akashi, Gấu, Đạt và ProE chưa về đâu"
Mọi người tản về phòng của họ, Ara lúc đầu còn muốn đóng đinh ở phòng của PSMan luôn nhưng bị anh đuổi về để anh còn nghỉ ngơi, thằng nhóc này hút máu anh chưa đã à. Ara tội nghiệp bị người anh của mình xua đuổi, không còn cách nào khác đành phải trở về phòng, nơi con người đáng ghét kia đang ở cùng mình
"Chịu lết về rồi à?"
ADC vừa lướt điện thoại vừa nói
"Không phải việc của anh!"
Ara leo lên giường nằm, cậu quyết định đeo tai nghe vô, chìm đắm bản thân trong thế giới riêng để không phải bận tâm đến anh ta nữa
"Trên bàn có Strongbow và một số đồ ăn vặt khác, tối có đói thì lấy mà ăn"
Ara trợn tròn mắt, cậu không nghe lầm đấy chứ? Anh ta vừa mới...nói gì cơ?
ADC thấy Ara đơ ra như vậy thì nhíu mày
"Không nghe rõ à, tôi nói trên bàn có nước uống với thức ăn kìa, lấy đi!!"
Mãi một lúc sau Ara mới tiếp nhận được thông tin, cậu chậm chạp leo xuống giường và đi tới chỗ cái bàn, quả thật là có một bao nước uống và thức ăn trong đó, cái này là...anh ta mua cho cậu sao
Ara nhìn ADC bằng ánh mắt khó hiểu và thận trọng
"Sao tự nhiên anh lại mua cho tôi??!"
Khóe miệng ADC giật giật, ánh mắt đó là sao, chẳng lẽ từ trước đến giờ cậu ta luôn nghi ngờ anh như vậy? Anh để điện thoại sang một bên, đi đến gần Ara, nói
"Tôi muốn hòa giải! Dù gì tôi cũng không muốn việc hai người ở chung phòng mà cứ xem nhau là người vô hình"
Cậu ngơ ngác, vậy là anh ta đang nhượn bộ với cậu trước? Thật không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, cậu không nghĩ ADC sẽ xuống nước làm huề như vậy nên có phần bối rối
"À ừ, tôi...tôi cũng muốn gây thù với ai hết...ừm..."
ADC có hơi buồn cười, trông bộ dạng lúc túng của cậu ta thật thú vị, anh đưa tay ra
"Vậy làm huề nhé?"
Cậu nắm lấy tay, gật đầu và nở một nụ cười tươi
"Ừ! Làm huề!"
Cậu giơ túi bánh kẹo lên nói
"Vậy đống này là của tôi đúng không? Tôi có quyền ăn nó mọi lúc đúng không?"
"Ừ! Cậu muốn ăn chừng nào thì ăn nhưng-"
Nói đoạn anh nhanh tay lấy cái bịch trong tay cậu giơ lên cao, cậu hoảng hốt nhảy lên muốn lấy lại
"Này!!! Sao anh lại chơi thất hứa như vậy?! Mau trả lại cho tôi!"
Anh nở nụ cười khiêu khích
"Cậu có thể ăn nó sau khi cậu tắm xong! Cậu mà không nghe, tôi sẽ báo lại với PSMan"
Ara hung tợn nhìn ADC, vừa mới hòa giải xong mà anh ta lại buông lời đe dọa cậu, cậu tức giận dậm mạnh vào chân anh rồi vùng vằn đi vào nhà vệ sinh, không quên để lại một câu
"Anh vẫn đáng ghét!! Tôi ghét anh ADC!!!!"
ADC cười khổ, xoa xoa bàn chân đáng thương của mình, tên nhóc này dễ xù lông quá, chọc có xíu làm gì dữ vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[LQM] Định mệnh
Romance-Tác giả: Hebi -Độ dài: Tầm 40 chương -Tình trạng: Đang tiếp tục •Vui lòng không đăng tải hay sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tác giả