Yokohama bây giờ thật bình yên !
_____________________________________________________________________
Đã hơn 6 tháng trôi qua, kể từ khi con chó săn tàn bạo của Port Mafia - Akutagawa Ryuunosuke biến mất không một chút dấu vết. Cậu ta cứ như thế, một cách vô cùng bí ẩn, bốc hơi khỏi cuộc sống này mà không để lại bất kì dấu vết nào. Mạng lưới thông tin của Port Mafia không phải là tầm thường, nhưng phải thừa nhận rằng, dù đã huy động toàn bộ lực lượng, cùng với cả sự giúp sức của Công ty Thám tử Vũ trang ( kiểm tra camera của quân cảnh ), kết quả của cuộc điều tra vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
"Boss, cậu ta biến mất đã được hơn nửa năm rồi, quyết định của ngài bây giờ là gì ?". Nakahara Chuuya kính cẩn hỏi vị boss của mình đang ngồi trầm tư ở phía bên kia căn phòng.
"Chuuya - kun, hẳn cậu cũng biết luật của Mafia. Đã quá lâu so với thời gian mà Mafia đặt ra cho một kẻ mất tích. Nếu bây giờ Akutagawa xuất hiện , cậu ta cũng sẽ bị khép vào tội phản bội."
"Nhưng ... "
"Ta biết, điều đó là không công bằng. Ta không thể phủ nhận những đóng góp của cậu ta cho Port Mafia ... Nhưng nếu cậu tìm được bằng chứng cho thấy việc Akutagawa mất tích là do tác động từ kẻ khác, chúng ta sẽ có cách xử lí nhẹ nhàng hơn."
"Dazai Osamu, có lẽ kẻ đứng sau sự việc này chính là hắn !"
_________________________________________________________________________
"Thế nên Chuuya - kun đây muốn hỏi tôi về Akutagawa ư ? Sự việc của cậu ta, không những tôi không liên quan, mà còn là nguyên nhân chính đó ~"- cặp mắt Dazai ánh lên nét cười điên dại.
"Ngươi nói thế nghĩa là sao ? Trả lời ta mau ? Ngươi đã làm gì nó ?". Chuuya giận dữ thét lên
"Tất cả cũng do sự ngây thơ của cậu ta thôi. Chuyện câu ta mấy năm nay đơn phương tôi, hẳn cậu cũng biết nhỉ ? Đúng vào ngày này 6 tháng trước, Akutagawa đã đến và bày tỏ tình cảm thật sự với tôi. Thật ngu ngốc làm sao ! Tên nhóc khờ khạo đó, dù tôi có xa lánh nó, chối bỏ nó, đẩy nó vào địa ngục và cướp đi thứ ánh sáng mà đáng lẽ Akutagawa Ryuunosuke xứng đáng có được, cậu ta vẫn một lòng tôn sùng, tin tưởng tôi. Tình yêu là một con dao hai lưỡi, nó vừa làm ta hạnh phúc, lại vừa khiến ta đớn đau. Câu trả lời của tôi, chắc cậu cũng đoán ra được."
"Ngươi đã từ chối sao ?"
"Đương nhiên là phải rồi, làm sao ta có thể đón nhận thứ tình cảm ghê tởm như thế chứ. Tình cảm là thứ đầu tiên mà con người cần phải loại bỏ trong quá trình tiến hóa. Tôi huấn luyện nó để trở thành một mafia, không phải một kẻ yếu đuối khao khát đến tình yêu. Akutagawa Ryuunosuke đã chết như vậy đó, chết vì bị người mình yêu thương từ chối.
Nào, bây giờ ngươi vừa lòng chưa Chuuya ? Có cần phải ghi âm lại cho Mori - san không ? Phải, chính ta, chính Dazai Osamu này đã tự tay giết chết chính người mình yêu. Nói ta xem, kẻ sa ngã này liệu còn cơ hội để tiếp tục sống không ?"
Dazai Osamu giờ đây đã không thể cười bình thản như ngày này, lí trí giờ đây đã bị chính chủ nhân của nó vứt bỏ. Tình yêu là như vậy, đến lúc mất đi rồi, ta mới nhận thấy sự quan trọng của nó.
YOU ARE READING
[DazAku] Hận
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ về cặp đôi DazAku. " Tôi mù quáng theo đuổi anh như thế, cuối cùng, tôi đã nhận được gì ? Tôi nguyện dìm bản thân mình xuống vũng máu đen bẩn thỉu, để anh có thể hít thở bầu không khí trong lành nơi mặt đất."