Mị lặn hơi lâu, sr m.n ạ (>﹏<)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Sao thế Vân Nhi? Có phải rung động trước nhan sắc của ta rồi không? - Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thuý Vân, hắc y nam tử nháy mắt cười cợt nhả
- Khốn kiếp ngươi cút ngay cho ta! Bán ta một lần còn muốn lén mang bán lần nữa sao? - Thúy Vân giận dữ cầm hết những thứ xung quanh có thể ném về phía hắn - Hôm đó coi như ta không bị ngươi bán nhưng tiền thuốc men Tú Bà đền cũng không ít, chưa thỏa mãn sao hả?
- Vân nhi nàng đang nói gì ta không hiểu. - Nam nhân vừa né tránh đồ ném tới vừa kêu oan. Hắn đem bán nàng lúc nào? Bán nàng rồi còn mất công cứu nàng làm gì chứ? Hắn thật oan ức mà!
- Còn chối? Mới tháng trước ngươi còn phối hợp cùng Tú Bà lừa lúc ta chạy trốn bán trở lại Mãn Túy Lâu! - Thúy Vân bực bội ném đồ không ngừng! Tên đăng đồ tử khốn nạn này dám làm không dám nhận! Còn ở đây đùa giỡn nàng hết lần này tới lần khác! Chết tiệt!!!
- Vân Nhi trước hết nàng hãy bình tĩnh, chúng ta nói cho rõ ràng. Thứ nhất, tháng trước ta không ở đây, ta đi làm nhiệm vụ mới trở về liền tới mang nàng đi. Thứ hai, ta nàng cứu ta một mạng, ta liền giúp nàng chuộc thân. Con người ta không thích phải vướng nợ người khác! Còn nếu Vân Nhi muốn trả thì ta cũng không ngại nhận! Thứ ba, ta lại vừa cứu nàng lần nữa, nếu thật sự ta muốn bán nàng thì cứu nàng nhiều lần như thế làm gì! Bây giờ rõ ràng nàng là người thiếu nợ ta, vì cái gì dí đánh ta chứ hả??? - Hắc y nam tử vừa chạy quanh vừa la oai oái. Nữ nhân này có phải quá hung bạo rồi không?
Thúy Vân ngẫm ngẫm, có vẻ đúng, nhưng thẹn quá hóa giận, tiếp tục ném.
- Ai biết được tên Sở Khanh hái hoa tặc ngươi trong hồ lô bán thuốc gì (trong bụng nghĩ gì)! Tiền chuộc thân ta trả! Ta cứu ngươi ngươi cứu ta, chúng ta không ai nợ ai! - Thúy Vân vỗ ngực thở hồng hộc không đuổi theo nữa. Có đuổi cũng không lại, nếu hắn không phải Sở Khanh thì đàm phán hòa bình, nếu phải, liền tiếp tục ném! Nam nhân này nàng đánh không lại, ném không được liền chạy!
- Sở Khanh? Ta đúng là họ Sở, nhưng đó không phải tên ta, tên giả mạo kia nói với nàng tên Sở Khanh, còn mang dung mạo ta? - Nam nhân thấy Thúy Vân đứng lại cũng đứng lại, giữ khoảng cách an toàn với nàng rồi mới đứng suy ngẫm câu nói của nàng.
- Làm sao ta có thể tin hắn là giả mạo mà không phải là ngươi? - Thúy Vân nheo mắt nhìn nam nhân trước mặt, rõ ràng là dung mạo đào hoa của Sở Khanh, nàng lúc đó nhìn thấy còn cảm thán, làm sao có thể nhầm!
- Nàng rõ ràng nghe hiểu lời ta nói mà còn mạnh miệng. Có phải thẹn quá thành giận rồi không? - Nam nhân lại bày ra vẻ mặt thiếu đánh sáp lại gần Thúy Vân.
- TMD ngươi tránh xa ta ra một chút! Nếu không phải ngươi vậy chúng ta liền giải quyết xong! Tiền chuộc thân của ta ngươi ra giá! Ta trả! Xong chúng ta liền ai đường nấy đi, không nợ nần, không liên quan tới đối phương! - Thúy Vân lùi xa nam nhân đang sáp tới như né tà, xua tay ghét bỏ
- Sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy? Ta là bỏ công việc chạy đến cứu nàng mà! - Nam nhân tội nghiệp nhìn nàng lùi lại, bày ra vẻ mặt tổn thương
- Ta có mượn ngươi sao? Là ngươi tình nguyện!
- Vậy tiền chuộc thân của nàng ta không lấy! Nàng liền cứ nợ ta đi! - Nam nhân còn đang bày ra vẻ mặt đáng thương nháy mắt liền giảo hoạt như hồ ly.
Thúy Vân buồn bực đến bàn ngồi uống trà như tu nước lã. Đây là cái tình huống quỷ quái gì vậy? Càng ngày càng lệch nguyên tác. Lại còn ở đâu ra tên là Sở Khanh mà không phải Sở Khanh thế này? Cụ Du a, cho con biết sau này phải sống sao đi!!!
- Ngươi nhìn cái gì mà nhìn! - Nhận thấy tầm mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm mình, nàng đột nhiên có điểm xấu hổ, quăng chén trà về phía hắn mắng.
- Vân nhi, ngươi thật kỳ lạ! - Nam nhân bắt lấy chén trà, mỉm cười mang trở lại bàn, rót trà vào chén đó nhấp một ngụm (Yue: ô hô, hôn gián tiếp phát :vv )
- Ta làm sao có ảnh hưởng gì đến ngươi?
- Nàng rất thú vị, ta thích!
- ... - Nàng sặc! Này là tỏ tình trong truyền thuyết à? Nghe cũng quá vi diệu đi... Nhưng mà, TMD đứa mặt dày như nàng vậy mà lại xấu hổ!!!
- Bây giờ ta còn có chuyện cần làm, rất nguy hiểm, chưa thể đưa nàng đi. Ta sẽ tìm nơi an toàn cho nàng, xong việc sẽ đến đón nàng.
- Ý ngươi là lão nương vô dụng đến mức không tìm được chỗ nương thân sao? Anh Túc cô nương lại sợ không tìm được chỗ gửi gắm sao?
- Chính là không tìm được ai hoàn mĩ như ta!
- ... - TMD nhà ngươi bớt tự luyến một chút sẽ chết sao hả?
- Được người hoàn mĩ như ta để ý, nàng nên thấy may mắn chứ! - Nam nhân treo vẻ thiếu đánh trên mặt lắc lư qua lại.
- Tự đi hay ta đuổi?
- Nàng lại nỡ đuổi ta nữa sao?
Thúy Vân lẳng lặng đứng dậy đi quanh quanh, không biết rút ở đâu ra cọc gỗ dài, sau đó... đuổi đánh... Nàng sớm đã quên nam nhân này vốn chỉ phất tay cũng có thể quật ngã nàng, chỉ còn cơn cáu giận do nam nhân này chọc mà vác gậy đuổi đánh hắn!
- Vân nhi, nàng nỡ lòng nào đối với ta như thế chứ? Nhưng nàng ngoan ngoãn đến chỗ vãi Giác Duyên đợi ta, xong việc ta sẽ về đón nàng! - Hắn vừa chạy vừa nói, nháy mắt đã mất tăm mất tích. Thúy Vân nhìn theo hướng hắn rời đi, vô thức mỉm cười.
~~~~~~~~~~~
Lời tác giả: Thực ta mừn cũng chưa biết nên viết nam9 chính xác là ai và làm nghề gì :)) các nàng đọc rồi vote ý kiến cho mừn với nha 😘 iu thưnnnnnn 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️
Hayran KurguMình viết bộ này vì mình thích Thuý Vân hơn Thuý Kiều. Truyện mang tính chất giải trí và không có ý châm biếm hay xúc phạm ai cả. Nếu mọi người yêu thích Thuý Kiều thì có thể không đọc bộ này của mình vì sợ sẽ có những tình tiết không hợp với hình t...