Lăng Hi lẳng lặng nghe Thẩm Huyền thuật lại xong, không khỏi bật cười, cảm thấy Husky không có khả năng sẽ xui xẻo đến mức gặp phải đám người bắt trộm chó kia, mà độ hot của đề tài này còn chưa hạ thấp toàn bộ, Husky giờ phút này lại đang ở trong thành phố, đại khái rất nhanh liền sẽ được người dân phát hiện và mang đến thôi.
Đặng Văn Hồng nhận được điện thoại của hắn, nhất thời thở phào "Hi vọng có thể nhanh chóng tìm được nó."
"Ừm"
"Bằng không ta thật sự sợ nó sẽ chủ động đụng phải đám người kia."
Lăng Hi "......"
"Vận khí của nó quá kém" Đặng Văn Hồng thấy không rõ biểu tình của đửa trẻ này, tiếp tục nói "Ngươi ngẫm chúng ta xem, rồi lại nhìn nó xem"
Lăng Hi "......"
Lăng Hi im lặng, đồng dạng là xuyên việt, bọn họ chỉ là đổi thân thể, người nào đó lại trực tiếp đổi luôn chủng tộc. Tuy nói nguyên thân của Đặng Văn Hồng đã bị hoả táng, không có hi vọng khôi phục, nhưng chỉ số thông minh vẫn còn nguyên đó, về sau khẳng định sẽ sống được như cá gặp nước, đặc biệt không cần bốn chân chạy qua chạy lại, so với người nào đó thì may mắn hơn nhiều.
"Bây giờ ta đi gọi điện cho Thạch An Yến" Đặng Văn Hồng nói "Đợi sau khi tìm được Husky trở về, ta rút thời gian cùng Thạch An Yến nói chuyện, không để hắn làm người chạy mất nữa"
Lăng Hi ôn hòa lên tiếng trả lời, biết hắn còn muốn quay phim, kết thúc cuộc trò chuyện rất nhanh.
Thẩm Huyền cắt móng tay cho thân thể của Lăng Hi xong liền đi, tiểu lâu trước sau như một chỉ còn lại có Lăng Hi. Thẩm đại thiếu cùng Lôi Nham lúc đi vào liền thấy hắn lẳng lặng ngồi trong phòng khách, nhìn im lặng mà nhu thuận.
Thẩm đại thiếu thuận miệng hỏi, "Tiểu Huyền đến công ty rồi?"
Lăng Hi ngẩng đầu nhìn bọn họ, ừm một tiếng.
Thẩm đại thiếu nhịn không được tự hỏi một chút khả năng Lăng Hi đoán ra hôm nay bọn họ sẽ đến, chậm rãi đi qua.
Lăng Hi không giống như bình thường về phòng ngủ chính là vì chờ bọn hắn, bởi vì Lôi Nham là người bận rộn, nếu như chỉ là đưa một con chó căn bản không cần tự mình đến, cho nên khẳng định còn có nguyên nhân khác.
Hiện tại vừa thấy, hắn quả nhiên đã đoán đúng.
Lôi Nham đang ngồi bên cạnh Thẩm đại thiếu, thấy hắn không chỉ không chuẩn bị gọi Thẩm Huyền trở về, còn muốn để yên như vậy nói chuyện với đứa trẻ kia, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn tuy rằng nhìn ra đứa trẻ kia không đơn giản, cũng cảm giác ánh mắt của mình sẽ không sai, nhưng đứa trẻ này chung quy cũng chỉ mới mấy tuổi, thật sự có thể cùng bọn họ nói chuyện sao?
Thẩm đại thiếu ôn nhu nói "Làm sao?"
Lôi Nham bình thản dạo qua một vòng trên người bọn họ, thu hồi suy nghĩ, bắt đầu dùng ipad gõ chữ.
Hắn đã tra xong, thủ hạ là trong sạch.
Dựa theo mấy người Thẩm Huyền phỏng đoán, nếu độc thủ phía sau màn không ở thành phố C, vậy bên này hẳn là sẽ có một quân sư hoặc người chấp hành, để âm thầm sưu tập tư liệu về quy luật sinh hoạt của Lăng Hi, thậm chí có thể canh đúng thời cơ thiết trí bẫy kích thích Lăng Hi phát bệnh.
Từ việc hắn điều tra mà xét, thủ hạ năng lực bình thường, không có bạn bè ở thành phố C, bên trong điện thoại và máy tính cũng không phát hiện dấu hiệu tương quan, trọng yếu nhất là đối phương vẫn cảm thấy chính mình là cô nhi, hoàn toàn không biết rằng mình còn có phụ thân, cho nên sẽ không tốn tâm tư đi đối phó Lăng Hi.
Lăng Hi biết Lôi Nham nếu chịu hỗ trợ thì sẽ không nói dối, chỉ cảm thấy sự tình lại trở về điểm xuất phát, gật đầu, nói cảm ơn.
Lôi Nham thấy hắn bình tĩnh như vậy, còn có một loại trầm ổn quá mức không bình thường, càng có hứng thú nồng đậm đối với hắn, gõ xuống một hàng chữ: Một mình ngươi ngồi đây không nhàm chán sao?
"Tàm tạm"
Lôi Nham: Muốn đi ra ngoài một chút hay không?
Lăng Hi không ý kiến, dù sao nhiều bạn bè cũng có chỗ tốt.
Mấy người lần lượt ngồi trên xe, rất nhanh chạy khỏi tiểu khu. Trước đó Lôi Nham chưa từng tiếp xúc qua đứa trẻ trưởng thành sớm như vậy, nghĩ tới nghĩ lui quyết định chọn đi đến mấy chỗ có phong cảnh không tệ, thuận tiện bấm số em trai, muốn gọi người đi chung, kết quả lại bị cự tuyệt.
"Ngươi vừa nói Lăng Bắc? Không, ta không đi" Người ở đầu bên kia chăm chú nói "Ca, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua tin đồn của Lăng gia sao?"
"Sao?"
"Lão trạch nhà bọn họ là xây ở trên nghĩa địa, nghe nói bọn họ đều có pháp thuật, rất lợi hại!"
"......" Lôi Nham kiên nhẫn hỏi,"Ng... ngươi l... là bởi vì ng... người n... này n... nên kh... không... không đến?"
"Đương nhiên rồi, lỡ như hắn thu mất hồn của ta thì làm sao? Lúc trước ở trại an dưỡng, ta đều đi đường vòng để tránh hắn, à, chỉ có con chó cái nhỏ kia là ngoại lệ"
YOU ARE READING
[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒI
HumorTác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: Đam mỹ, hài hước, huyền huyễn cường cường, linh hồn chuyển hoán, thiên chi kiêu tử, hào môn thế gia, HE. Nguồn: tieuyeutinhnghich.wordpress.com, wattpad.com/user/NekoAoi90, ramennoodle1100.wordpress.com Trạng t...