*Kí túc xá Apink*
_ Oài! Thế quái nào được mấy ngày nghỉ mà chúng nó rủ nhau đi chơi Jeju hết để lại mỗi bà chị già ở nhà đơn côi thế này?- Chorong vừa cằn nhằn vừa vén áo gãi soàn soạt trong bụng.
_ Ai kêu tình yêu có mỗi mình ở nhà?- Eunji từ phòng phi ra ôm từ đằng sau.
_ Chẳng quen. Cô là ai mà phi từ phòng tôi ra? Biến thái ah? Không đi chơi đi ở nhà làm gì?- Rong quay lại nhìn Eunji với ánh mắt khó hiểu.
_ Làm tình với leader-Eunji nói mặt tỉnh bở như không.
_ Biến thái-Chorong vừa nói tay vừa mân mê lọn tóc người yêu.
_ Gọi e biến thái lần nữa e làm thật đấy. E vs chị cũng chưa làm gì đâu- Eunji trợn mắt đe doạ.
_ Biến thái- Chorong lè lưỡi.
Lôi thẳng vào phòng,khoá cửa,kéo rèm.Eunji giọng hết sức kiềm chế:
_ Chị đừng có hối hận đấy
Cô gái nhỏ tiến lại hết sức chậm rãi nơi con người kia đang đứng. Nhẹ nhàng vòng đôi tay qua eo, đặt đôi môi mình lên người còn lại:
_ Mai phải xin phép anh quản lý chị bị ốm rồi- Eunji nói trong nụ hôn.
Chorong cũng đáp trả nụ hôn đó 1 cách ngọt ngào nhất.
Lưỡi Eunji dần tách đôi môi ngọt đó ra, len sâu vào trong, khám phá từng ngóc ngách nhỏ trong khoang miệng đó.
Chận rãi hết sức, cô đẩy Chorong nằm xuống. Lấy tay mình mân mê chiếc cúc áo dưới cùng. Dường như nó đang cản trở việc đại sự của mình. Cởi nó ra. Bàn tay nhẹ nhàng chui tọt qua lỗ hỏng đó, len vào phần da thịt. Có lẽ do tiết trời mà tay cô có vẻ
lạnh nên làm con người kia rùng mình ưỡn lên
_ Ya! E muốn chết ak? Có nhanh lên không?- Mặt Chorong cau lại.
_ Hô! Chị nóng thế. Mơ đi. Còn lâu e mới nhanh. Thế này mới vui chứ. Rồi chị sẽ phải cảm ơn e vì khoảng thời gian chậm rãi này.Cô chứ mân mê mãi phía bụng mà không làm gì.
Quá sốt ruột, Chorong luồn tay vào cầm lấy tay người kia đưa đến nơi đang bị giam giữ bởi chiếc bra. Cô cầm tay Eunji đưa ra sau:
_ Tháo ra nếu e không muốn chết.
Eunji cười khểnh. Bằng 2 ngón tay điêu luyện đó cô tách thứ đang giam giữ làm viên kẹo ngọt của cô bực mình ra.
Rất nhanh sau đó cô xoay tay lại, đặt nó trên 1 ngọn đồi. Xoa nắm. Xoa nắm làm còn người nằm dưới kia không ngừng chuyển động theo.
Đưa tay kia cởi chiếc cúc áo tiếp theo, cô vùi đầu vào sâu trong áo nếm trai hương vị trái cherry trên ngọn đồi còn lại. Không mạnh bạo như cái ôm cô làm thường ngày. Nhẹ nhàng...nhẹ nhàng... Cô dùng lưỡi liếm quanh nó, mút nó, cắn nó. Chorong không biết người kia đang làm gì vì cô không thể nhìn thấy gì ngoài chiếc bóng dưới áo. Cô chủ có thể cảm nhận thôi.
Cô cứ đưa người theo chuyển động của người kia. Cảm nhận nó. Rên lên vì nó:
_ Hrmm....Ahh.. Eunji ak.. E làm gì thế? Chậm quá! Chị khó chịu quá rồi.
Bất ngờ Eunji không làm gì nữa. Cô chui ra. Đứng dậy:
_ Đến đây thôi.