Diệp Lan buổi sáng dụi mắt tỉnh dậy, thoáng nghe lao xao có tiếng người trò chuyện. Hắn mặc vào quần áo, chải chải lại tóc, che miệng ngáp một cái bước ra ngoài muốn đi rửa mặt. Hoàng thượng cùng một thiếu niên mười mấy tuổi đang ngồi với nhau. Thiếu niên khả ái khôi ngô, dùng gương mặt bừng bừng khí thế hiếu kì nhìn hắn.
_ Lão gia dậy thật sớm. - Diệp Lan mỉm cười - Vị này là...
Thiếu niên này hẳn là người trong hoàng thất.
_ Cháu của ta. Vinh Nguyên, đây là Diệp thiếu gia. - Hoàng thượng nhìn sang thiếu niên, không cười, nhưng gương mặt hòa hoãn rất nhiều, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
_ Diệp thiếu gia. - Vinh Nguyên gật đầu với hắn, ngoại trừ tò mò thì thần thái vẫn rất kiêu ngạo, đầu luôn giữ thật vững, trong mắt chỉ có gia gia.
Diệp Lan nhớ tới bộ dạng của mình trước kia, hẳn cũng tương tự thiếu niên này vài phần. Nói cũng phải, sinh ra trong hoàng thất, là một vương tử được hoàng gia gia sủng ái như vậy, ai lại không tự hào cùng kiêu ngạo. Đứa trẻ này vẫn còn nhỏ, bất quá được phụ hoàng đế mắt tới, hơn nữa khí chất không tồi, hẳn là thiên tư rất tốt.
_ Vinh Nguyên ở lại ăn sáng đi.
_ Dạ, gia gia.
Diệp Lan ra ngoài sân rửa mặt, thiếu niên quay sang nói chuyện với gia gia cái gì đó khiến cho hoàng đế bật cười. Đứa nhỏ tên Vinh Nguyên này lúc hắn qua đời vẫn chưa sinh ra, nó là con của ai nhỉ, không chừng là con của thái tử Hạ Vinh, như vậy tiền đồ không thể xem thường.
_ Lão gia thật có phúc, người mới đi một đêm, tôn nhi của người đã vội vã đi tìm. - Diệp Lan quay trở lại, thức ăn sáng đã dọn sẵn một bàn.
_ Cha của hắn lo lắng, cho nên cử hắn tới đây. - Hoàng đế gật gật đầu, vô cùng sủng nịch vỗ nhẹ vai Vinh Nguyên - Tội nghiệp, sáng sớm đã phải chạy tới đây.
_ Gia gia an tâm, con không sao, mỗi ngày con đều phải dậy sớm.
_ Phụ thân của hắn rất nghiêm khắc với hắn, hồi đó bắt hắn học nhiều tới mức mỗi ngày hắn ngủ không được quá hai canh giờ, sau này mới thôi. - Hoàng đế mang theo thương tiếc nói lại chuyện xưa, nhìn Diệp Lan phân trần.
_ Tôn thiếu gia nhất định rất được kì vọng.
_ Vinh Nguyên rất có tư chất.
Tiểu Vinh Nguyên được gia gia khen tặng, hiếm hoi ngượng ngùng mà cúi đầu.
Đêm qua hoàng gia gia không hồi cung, phụ thân liền cho người đi tìm, thật ra cũng không gọi là đi tìm, hoàng gia gia xuất cung chỉ có thể ở tại một nơi duy nhất. Hoàng gia gia nói muốn nghỉ ngơi một ngày, thiết triều sớm mai do phụ thân chủ trì, vì vậy phụ thân mới bảo hắn đi đón hoàng gia gia. Hoàng gia gia là một người thích yên tĩnh, hơn nữa cũng khá lãnh đạm với người ngoài, Vinh Nguyên biết được ở cùng gia gia còn có một thiếu niên lạ mặt không phải người trong hoàng thất, gia gia nói đó là một người vô tình quen được, rất thú vị. Hắn mang tò mò cùng ghen tỵ và khắc khe đánh giá thiếu niên họ Diệp đó, người này đặc biệt như thế nào để được gia gia để ý chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] TRỌNG SINH
Ficção Adolescente"Tao nhã hợp quân tử. U lan chất lạ thường. Quân tử ấy là ngọc. Nước lan là danh hương." Hạ Lan có một giấc mơ. Trong mơ, cậu vẫn là hoàng tử nhỏ có đủ cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu. Mỗi buổi sáng, cậu và thư đồng Đỗ Trung sẽ cùng nhau đi học; mỗi buổi c...