change.

1.5K 126 19
                                    

Jeon Jungkook dựa người vào lan can, ngẩng mặt lên trời đón từng đợt gió lạnh. Thứ chất lỏng lấp lánh lại nhẹ nhàng rơi xuống từ hốc mắt người con trai nọ, mà cậu ấy giống như chẳng hề hay biết, nở một nụ cười đầy bi thương.

"Xin lỗi."

"Jungkook!"

Nam nhân thở hồng hộc, hét to một cái tên. Cứ tưởng bản thân sẽ đến kịp, nhưng xem ra người kia đã nhanh hơn anh một bước rồi.

_____

"Tôi là Park Kyung Mi, phóng viên của đài truyền hình SBS. Hiện tại tôi đang có mặt ở hiện trường vụ án vừa rồi. Nơi xảy ra án mạng là toà chung cư Premier, có thể thấy nạn nhân đã rơi từ tầng 5 xuống, khoảng cách với mặt đất là khoảng 10m. Nạn nhân là một chàng trai trẻ mới chỉ tầm 20 tuổi, theo thông tin từ phía cảnh sát cung cấp thì không có bất kì giấu hiệu gì cho thấy đây là một vụ ám sát, rất có thể cậu ấy đã tự mình nhảy xuống. Hiện bộ phận y tế đang gấp rút đưa nạn nhân tới bệnh viên, cũng như liên lạc với người thân của cậu ấy. Vâng và tiếp theo là bản tin..."

Thanh niên nọ ngồi trước màn hình TV khẽ nhếch môi cười. Gã đưa điếu thuốc đang cháy trong tay lên rít một hơi dài, chầm chậm nhả ra làn khói trắng.

"Ồ. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi sao? Thằng bạn trai đáng kinh tởm của mày không tới kịp để cứu mày à?"

Rít thêm một hơi nữa.

"Chậc chậc, Jeon Jungkook đáng thương."

_____

Ánh đèn phía bên ngoài phòng phẫu thuật vụt tắt. Người đàn ông chạc ngưỡng tứ tuần đẩy cửa bước ra, tay khẽ xoa nhẹ mi tâm đang nhíu chặt.

"Ai là người nhà bệnh nhân Jeon Jungkook?"

Nam nhân như vớt lại được mảnh hi vọng cuối cùng, vội vàng chạy tới.

"Là tôi, tôi là người nhà cậu ấy."

Vị bác sĩ nọ nheo mắt nhìn nam nhân trước mặt. Ngũ quan sắc sảo, bất quá lại chẳng có lấy một nét giống cậu trai nhỏ đang nằm trong phòng bệnh kia.

"Cậu là quan hệ gì với bệnh nhân?"

"Tôi..."

Nam nhân lúng túng.

"Tôi là anh họ của cậu ấy."

Người kia nghe thấy hai tiếng "anh họ" liền cảm thấy thắc mắc trong lòng đã được xoá bỏ, ông thở phào giải thích.

"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi. Có thể sống sót sau khi rơi xuống từ độ cao như vậy, quả thật là kỳ tích."

Nam nhân nghe được tin tốt, trong khuôn mặt kia đã không còn sự hoảng loạn và sợ hãi nào nữa, thay vào đó là vài tia ôn nhu dần loé lên dưới đáy mắt.

"Tuy nhiên..."

Ánh mắt lo lắng của người nọ một lần nữa chiếu thẳng vào vị bác sĩ. Ông nghĩ, mối quan hệ họ hàng của hai đứa nhỏ hẳn là bền chặt lắm.

"Cú ngã từ độ cao lớn như vậy đã khiến bệnh nhân gặp phải chấn thương sọ não. Tuy hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn để lại di chứng. Chính là... mất trí nhớ tạm thời."

đổi thay ; t.kNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ