Chập 3: "Bảo vệ Boss là nhiệm vụ của em"

94 13 0
                                    

Ren: sau bao năm tháng mất tích, tui đã comeback cực mạnh. Và truyện này sẽ là SE '-'). HE nhiều quá tôi có phần hơi nản (có thể sẽ droup luôn nếu cần ( ;∀;)

Sáng hôm sau, Carl là người dậy trước do không muốn đánh thức Joseph
"Hửm-? Ngủ ngon thật~"
Vì tính thích "mềm mềm" nên anh lặng lẽ đưa tay xoa đầu cậu.
"Càng xoa càng nghiện là thế *beep* nào??"
Carl kìm hãm lại, rụt tay về rồi vội vàng wc cá nhân. Xong xuôi việc, anh xuống nhà nấu đồ ăn sáng.

Ngửi thấy mùi hương thơm phức, Joseph dụi mắt ngồi dậy. Ôm gối bước xuống nhà
-Boss?
-Dậy rồi sao? Đánh răng rửa mặt đi rồi chúng ta ăn sáng
-Vâng

-Boss! Ngài đi chậm thôi...
-....
Carl dừng lại nhìn con Sói nhỏ đang lõn tõn chạy theo sau
-Ta...đi nhanh quá à?
-Hồng hộc....vâng....
Từ khi nào mà anh quên mất rằng mình có một người bên cạnh nhỉ...?
-Boss? Boss ơi?
-Hả?
-Chúng ta đi đâu thế?
-Đương nhiên là sắm sửa đồ đón năm mới rồi?
-Gì nhanh vậy ạ?
-Ta cũng không biết, tự nhiên mở máy lên thấy hết hôm nay và mai sang năm mới rồi!
-Thảo nào em cứ thấy thời tiết nắng mưa thất thường
-Vậy sao?
-Vâng
-Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi
-Nhưng mà Boss ơi...chân em...
Anh nhìn xuống, đôi chân bé nhỏ của cậu đã lấm lem bùn đất chưa kể nó còn xưng đỏ lên nữa
-Chúa tôi!!!!!
-???... Boss à...bình tĩnh...
Sao anh có thể quên việc sắm đồ cho Joseph chứ, cái đầu này...đúng là ích kỉ....
-Ta xin lỗi...ta quên mất
-Không sao đâu ạ....em chỉ muốn nói là chúng ta có thể nghỉ-
Cậu chưa nói hết câu, Carl nhẹ nhàng bế lên. Mang đi
-Hể...??? Boss....
-Không sao! Ta còn sức nếu em mệt thì cứ dựa vào người ta mà nghỉ
-Boss...sao tốt với em vậy???
-...Ta cũng không biết nữa...
-....
-Bỏ qua đi, chúng ta tới shop thôi
-Vâng...

Carl mua rất nhiều, tới nỗi hai tay anh cùng với hai tay của Joseph đều cầm 1 đống thứ túi đủ các loại
-Ngài giàu thật đấy Boss-
-Hầy...tài khoản hiện có là dương vô cực mà...sau này nhóc cũng phải học cách chi tiêu đấy
-Vâng ạ!

Về đến nhà, hai người đặt hết đồ xuống sàn
-Hầy....thu mua khá nhiều đây a
-Nhiều quá...
-Ngươi sẽ quen thôi Sói nhỏ ạ
-Vâng
-Boss...Sẽ thô tí nhưng mà-...
-Hửm?
-Thú thật đi, người nhiêu tuổi rồi?
-...21?
-Nhìn không giống người 21 gì cả!

Bị nhìn trúng tim đen, Carl sốc mạnh
-....hầy
-Em xin lỗi nếu câu hỏi đó làm người giận.
-Không sao! Nếu em đã hỏi vậy thì ta hơn 100 tuổi rồi-
-Hể?? Ế?????
-Em thấy đó...ta sống bất tử do máu của ta và máu của quỷ hoà trộn vào nhau...
-Ầu...
-Nhưng mà....không thể bất tử mãi được...vì bản thân ta cũng có điểm yếu
-Điểm yếu?
Carl nhẹ nhàng lấy tay cậu đặt lên ngực trái
-Phải! Chính là trái tim
-....
-Đó là tất cả những gì ta có thể nói với ngươi nên là hứa với ta...đây sẽ là bí mật của riêng đôi ta? Được chứ?
-Dạ được...
-Sao thế?
-Sau này lớn em muốn bảo vệ Boss
-Tại sao?
-Vì bảo vệ Boss là nhiệm vụ của em
Joseph cười tươi nhìn anh. Carl tủm tỉm cười, xoa đầu cậu lần nữa
-Ừm! Nghĩa khí tốt lắm chàng trai
-Hì hì! Cảm ơn Boss

"Cốc cốc"
-Hửm? Ai tới giờ này thế
-...
-Ta sẽ ra mở cửa, em mang đồ đi cất nhé?
-Vâng

Carl đứng dậy đi ra mở cửa
-Aesop!!!!
-Gì đây? Eli?
-May quá cậu có nhà
-????
-Tớ tới tìm cậu để đưa cậu cái này?
Eli đưa cho Carl 1 viên ngọc đỏ rực
-Đây là....
-Viên ngọc này có thể hấp thụ ma pháp của người khác đó
-Khoan...sao cậu có được nó???
-Tớ mới tạo trong 1 quyển sách thời xưa
-...Nếu vậy....Eli...Mắt cậu
-....không sao đâu hehe
Carl không để Eli nói tiếp, anh kéo cậu vào trong. Đóng cửa rồi tháo bịt mắt của y xuống. Quả đúng như anh dự đoán
-Eli....
-Xin lỗi...
-CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC MÀ!!!!
-Xin lỗi mà...
-NÍN DÙM!!!!
Eli câm nín trước sự tức giận của Carl
Anh chán nản vuốt mặt
-Đã nói bao nhiêu lần rồi...sao cậu cứ đâm đầu vào là thế nào???
-...Nhưng nó đã thành công mà...
-Nó có thể lấy mạng cậu đấy cậu biết không? Hả?
-...ưm...
-Haizzzz....chán cậu thật đấy
Carl lôi trong va-li thần kì của mình ra một viên ngọc sáng như đôi mắt của Eli hiện giờ
-.....
Anh bước tới, nhét viên ngọc vào chỗ bị khoét mắt của Eli
-Đau...
-Im đi...hừ
-Xin lỗi....
-....Lần sau mà làm tổn hại tới bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cậu thì đừng có trách tớ!!!!
-Được a

Đúng lúc Joseph xuất hiện bên cạnh Carl. Thấy vậy Eli liền tò mò nhìn
-Ồ! Mình không biết là nhà cậu có thêm người ở đấy
-....Đây là Joseph, Joseph đây là Eli Clark. Đồng nghiệp và cũng là bạn thân của ta
-Chào ạ...
-Ỏ! Dễ thương quá. Tớ đem thằng bé về nuôi được chứ?
-....
-Đi mà...2 ngày thôi
Joseph núp sau Carl, đôi tai cụp xuống
-Đừng lo, Eli sẽ không làm hại em đâu
-....
-Nha....
-Có gì chứng minh...không ạ...
Carl thở dài, kể hết từ đầu tới cuối sự việc cho Joseph nghệ
-Ngài là tiên tri sao?
-Yes! Nếu em chịu đi với anh, anh sẽ tiết lộ tương lai sau này của em như thế nào
-??? "Cái lùm mé? Đây là đang dụ dỗ trẻ nhỏ à?"
-....
Joseph quay sang nhìn Carl bằng ánh mắt mong đợi
-Nếu em sợ...em có thể về với ta nếu được
-...
Carl quỳ xuống, anh rút trong túi một chiếc vòng rất đáng yêu, đeo lên tay Joseph
-Khi nào em cần ta, chỉ cần gọi tên ta là ta sẽ tới bên em ngay...
-Dạ
Joseph an tâm nắm lấy tay Eli rồi cùng y ra khỏi nhà
Carl vẫy tay tạm biệt
-Tạm biệt Boss
-Ừm! Tạm biệt em
Eli nhẹ nhàng dắt Joseph đi, hai người biến mất trong màn đêm. Carl thở dài
"Chỉ là 2 ngày thôi...sẽ không có gì phải lo lắng đâu..."

Carl thở dài, anh trở lại phòng bếp và sống một mình trong 2 ngày mà không có Joseph

End

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 10, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Identity v ] [Moonlight x Exorcist ] Serving the master boss coldlyWhere stories live. Discover now