Trường đại học đã đến lúc đóng cửa cho mùa nghỉ đông, và bạn bè anh đều sẵn sàng để bấm nút biến mất vào những kì trượt tuyết, về thăm gia đình, hoặc tận hưởng thời gian bên bồ bịch bạn trai bạn gái. Đoàn kịch cũng được nghỉ ba ngày cho dịp Giáng Sinh, và vì dù sao bố mẹ anh cũng đã có kế hoạch ngao du sang Úc, nên anh dự định sẽ ở lại thành phố, một mình.Đây không phải mùa Giáng Sinh đầu tiên của anh trong thành phố này, bởi gia đình anh vốn dĩ không đặt nặng các mùa lễ lộc và họ cũng hiếm khi tận hưởng nó cùng nhau. Giáng Sinh với Seokjin, cũng như với nhiều người khác, là thời gian cho bạn bè và những người quan trọng. Thế nên Yoongi đã cuốn gói đi cùng Jimin, ngay lập tức - và nó cũng giải thích cho việc vì sao bố mẹ Namjoon quyết định kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới ngay dịp lễ cuối năm, như một nghĩa cử đầy lãng mạn. Anh biết chuyện này khi hẹn gặp Jimin, hóa ra là có cả Jimin và Yoongi và Namjoon xuất hiện, rồi cả bọn ngồi trong quán cà phê, cả bốn người họ, suốt mười phút tệ hại trước khi Namjoon kiếm cớ xin lỗi vì rất bận mà rời đi.
Seokjin cảm thấy nhẹ nhõm, thật sự, khi Namjoon bước ra ngoài. Nếu trước đó anh còn chưa dám đoan chắc rằng Namjoon đã đá mình, thì giờ anh đã biết rõ rồi: Namjoon chẳng buồn nhìn anh lấy một lần.
Quá đủ rồi - từ giờ anh sẽ xoay xở một mình. Anh đã thật ngu ngốc để mà từng nghĩ rằng, từng đắn đo rằng -
Anh đi cùng Jimin để mua sắm vài thứ, và Jimin bảo, "Hôm trước Yoongi đã hỏi em vài điều kì lạ."
"Lại mấy thứ chịch choẹt hả?" anh thở dài, vẻ đầu hàng. "Được rồi, cứ để anh lo, anh sẽ cố hết sức để hướng dẫn chú mày vượt qua -"
"Không," Jimin đỏ mặt, sửng cồ nhưng vẫn ngượng chín. "Không phải, tụi em xử lí xong rồi, em có nói mà. Không, là ảnh - Uầy, ảnh hỏi em có biết ai tên Sanghun không."
Seokjin cau mày, cái tên ấy được nhắc đến lại làm anh bất an. Nó chỉ là một cái tên. Là cái tên của một người nào đó. "Sao tự nhiên lại hỏi em như thế?"
Jimin nhún vai. "Không bít. Ý em là, Sanghun duy nhất em biết là người yêu cũ của anh, nên em bảo với ảnh như thế. Ảnh đã tỏ ra khá kì lạ. Mà giờ ảnh đối xử với anh cũng lạ nữa. Em có bỏ sót gì không vậy?"
"Có," anh làm ra vẻ chết người. "Có, Yoongi và anh đang giấu diếm cuộc tình vụng trộm đẫm lệ sau lưng mày đó, tụi anh-"
"Không có vui đâu nha," Jimin nhát gừng - Seokjin đôi khi quên mất Jimin thực sự yêu người kia đến mức nào. Anh vòng tay qua vai Jimin mà ôm khít rịt, nịnh nọt thay cho lời xin lỗi. Ngoài kia có thiếu gì người tên Sanghun - đệt, là ai mà chả được, đúng không? Jimin thắt chặt hơn tấm khăn choàng quanh cổ mình. "Cơ mà, ai nấy đều đang hành xử kì cục. Namjoon cũng kì nữa, và ảnh làm Yoongi căng não muốn chế. Hình như ảnh đang quen ai đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] IMPRINTS (For The Boys In The Back) [Fic Dịch] [HẾT]
FanfikceSeokjin không hề tìm kiếm một mối quan hệ - thứ anh đã từng có, từng đắm say với nó, để rồi tỉnh ngộ. Thế nên khi cách nào đó để cậu chàng Namjoon lẽ-ra là tình một đêm trở thành bạn-giường-dài-lâu, anh biết rằng mình rồi sẽ phải khổ sở để cố không...