- Nếu có vấn đề gì hoặc một điều gì đó, hãy nói với tôi, nhé?
Ngồi trên ghế đá ngoài công viên trong trời tuyết giá lạnh, anh nắm lấy tay cậu.
- Y - Ý anh là sao? Tôi có vấn đề gì?
Cậu quay sang anh, chiếc mũi đỏ lên vì lạnh giá, khuất sau tấm khăn len dày.
Anh chỉ vào tim cậu, rồi gõ lên đầu cậu một cái.
- Cậu, đang gặp vấn đề ở đây.
Có lẽ là Syo sẽ không để ý tới, hoặc là cậu gần như không biết mình đã rơi vào trầm tư khá nhiều trong mấy ngày gần đây. Cậu suy nghĩ, cậu hay thừ người ra, cậu hay lơ đãng trước bất cứ một yêu cầu hay một câu nói nào đó. Syo không biết có phải do bản thân cậu mệt mỏi, hay do môi trường xung quanh khiến cậu mệt mỏi nữa.
- Anh.... muốn nói gì sao?
Cậu không biết anh có ý định gì khi nói với cậu như vậy, nhưng thực sự, bàn tay anh rất ấm áp.
- Tôi nghĩ cậu đang căng thẳng, Syo. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng cậu không cần phải chịu sự căng thẳng đó một mình, vì cậu còn có tôi, cậu có thể chia sẻ với tôi bất cứ điều gì. Cậu lạ lắm, Syo. Cậu không vui tươi như thường ngày.
Có lẽ anh nói hơi nhiều, hoặc anh nghĩ mình nói thế chưa đủ. Anh muốn nói với cậu rằng cậu không một mình, cậu có thể ở bên cạnh anh, dựa vào anh và chia sẻ mọi khó khăn cậu gặp phải. Anh muốn truyền tải, muốn khẳng định với cậu rằng anh ở đây, anh sẽ luôn ở đây, để cậu cảm thấy an toàn.
Cậu cúi gằm mặt xuống, giấu khuôn mặt mình vào lớp khăn dày trên cổ. Cậu không biết nữa. Mọi thứ thật khó khăn. Cậu cảm thấy mệt. Cậu mệt lắm. Cậu không muốn chịu đựng sự mệt mỏi này nữa. Cậu không muốn làm phiền anh. Cậu không muốn anh cảm thấy cậu là một kẻ phiền phức, vì anh, vì bản thân cậu, hay vì bất cứ một thứ gì khác, cậu không muốn nói với bất cứ ai cả.
- Tôi ổn mà! Anh thấy không? Tôi đang cười đó!
Cậu cười. Cứng nhắc.
- Syo à.... Cậu đừng nở nụ cười mệt mỏi như vậy với tôi. Tôi đang ngồi ở đây với cậu, ở đây và lắng nghe mọi thứ từ cậu. Đừng sợ gì cả. Hãy nói cho tôi biết về những thứ cậu gặp phải, nhé? Tôi sẽ luôn ở đây, với cậu. Cậu hãy coi tôi như là một con thú bông, trút toàn bộ mọi mệt mỏi lên người tôi đi.
Anh xoay người đối diện với cậu, hai bàn tay nắm chặt lấy tay cậu như sợ cậu sẽ biến mất. Biến mất trong nền tuyết giá với sự mệt mỏi không được giãi bày. Cuối năm rồi, Syo à! Cậu có thể tự làm mình nhẹ lòng được không?
- ....
Cuối cùng thì cậu ngả vào lòng anh, nước mắt lã chã. Năm nay vậy là quá đủ rồi. Cậu chịu như vậy là quá đủ rồi....
- Tôi mệt lắm! Tôi mệt lắm Ai! Tôi ước gì mình không được sinh ra, tôi ước gì tôi không tồn tại! Mọi người luôn kì vọng vào tôi, mọi người luôn hy vọng tôi cười. Cười vì cái gì? Cười vì cái gì cơ chứ?! Tôi mệt mỏi, tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi....
Cậu khóc. Cậu khóc như trút hết mọi gánh nặng của cả một năm trời tồn tại. Cậu cười, cậu khóc. Cậu hát, cậu nhảy. Mọi người nhìn vào cậu. Hơn trăm ngàn con mắt trên khắp thế giới đang soi mói vào cậu. Một lỗi nhỏ, một sai lầm, một sự bồng bột có thể khiến cho tất cả những kẻ ngoài kia lên án cậu và coi cậu như một kẻ cặn bã. Cậu không muốn làm nữa. Cậu cảm thấy mọi thứ như một tảng đá đè nặng lên trái tim và tâm hồn cậu. Chính bản thân cậu còn không biết mình hát vì mục đích gì, mình hát vì ai, mình làm idol để làm gì nữa. Cậu muốn được giải thoát, ngay lúc này.
- Tôi không muốn hát nữa! Tôi không muốn làm idol nữa! Tôi muốn là tôi! Tôi muốn làm một người bình thường sống một cuộc sống bình thường. Tôi ghét mọi thứ! Tôi ghét thế giới này....
Anh ôm cậu. Đôi bàn tay ấm áp xoa xoa lưng cậu như muốn giảm đi nỗi đau. Anh biết. Cậu rất đau đớn. Cậu rất áp lực. Cậu nhiều khi còn phải chịu chấn thương để có thể đáp ứng thị hiếu sản phẩm hiện nay. Anh thương cậu lắm. Anh yêu cậu lắm. Anh luôn muốn thay cậu gánh vác tất cả. Anh muốn cậu được nghỉ ngơi và xa rời cái thế giới đầy áp lực này. Anh chẳng thể làm gì cả, chỉ biết cùng cậu cố gắng hết mình thôi.
- Cảm ơn cậu đã nói ra. Tôi yêu cậu. Nỗi lòng của cậu cũng là nỗi lòng của tôi. Cậu buồn thì tôi cũng buồn. Cậu biết đấy, Syo. Chúng ta đã nỗ lực hết mình trong một năm vừa qua. Cậu thực sự đã vất vả rồi. Hãy để nó qua đi, cuộc chiến còn rất dài. Tôi với cậu chỉ còn cách cùng nhau cố gắng thôi....
Anh hôn lên mái tóc cậu. Nó được ủ ấm trong chiếc mũ len đỏ.
- Ah.... bàn tay anh.... thật ấm áp....
Cậu nắm lấy tay anh, nở một nụ cười nhẹ.
- Chúng ta hãy ăn Giáng Sinh cùng nhau nhé?
Cậu vẫn tựa vào lòng anh, đôi mắt đỏ lên long lanh giọt lệ. Cậu gật đầu.
Cảm xúc của cậu, áp lực của cậu, không còn đáng sợ nữa.
Chỉ cần anh ở bên cậu, mọi thứ sẽ chỉ như một hạt cát mà thôi.
Cảm xúc của năm nay, hãy để nó qua đi, để có thể bước sang một trang giấy mới.
Anh hôn cậu, sưởi ấm trái tim và tâm hồn cậu trong nền tuyết lạnh giá của đêm Giáng Sinh.
----------------
Èo ôi nửa đêm nửa hôm tặng quà cho người ta làm tôi đau tim tí chớt hàaaa ( ꈍᴗꈍ)
Cô soranosora chả biết cô còn hiện hồn trên cái acc này không nhưng mà cứ tag cô vào UwU Đây là quà Giáng Sinh của cô đó :333
Cô có lòng thì toi có dạ ;33 Merry Christmas cô nhaaaa (つ≧▽≦)つ
BẠN ĐANG ĐỌC
Sìn đủ các thứ :3
RandomTâm sự nè :3 Sìn dou nè :3 Viết fic và lên ý tưởng nè :3 Vân vân và các thứ nè :3 Tớ vẫn còn đụt lắm nên mong các cậu hãy giúp đỡ tớ nhé :33