Phần 4: Thuốc trường sinh của ngươi nhìn giống bí đỏ sao?

901 72 1
                                    

0.
Lần rời nhà trốn đi này, Bạch Vũ rất nghiêm túc.

1.
Vì phòng ngừa Chu Nhất Long tìm tới, ngay cả nhà cha mẹ đẻ hắn cũng không về. Hắn trái lo phải nghĩ, trên vai xách một cái gói nhỏ, trốn vào một chỗ trong núi sâu bên cạnh thị trấn, còn cố ý dựng một cái lều nhỏ thô ráp.

Dựng xong căn lều, trời cũng đã sập tối, Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lên, hôm nay không còn những vì sao như mọi hôm, chỉ có mỗi một mặt trăng khuyết nằm lẻ loi trơ trọi giữa bầu trời.

Hắn từ nhỏ đã rất thích ngắm trăng, mỗi lần nhìn mặt trăng tâm tình hắn sẽ tốt lên, nhưng mà lần này nhìn lên, gương mặt hắn lại trở nên tiu nghỉu.

Không sai, hắn lại nghĩ đến Hằng Nga.

Bạch Vũ hút hút cái mũi, ôm hai đầu gối ngồi bên trong căn lều nát, càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Hắn nghĩ, tại sao Chu Nhất Long lại thích trêu chọc hắn như vậy, rõ ràng trứng rồng không cần ấp, bảo bảo sẽ tự chui ra ngoài, còn hết lần này đến lần khác gạt hắn chổng mông nằm sấp một đêm "ấp trứng", y biết rõ hắn là một nam nhân, bụng lớn đã là muốn lấy mạng người lắm rồi, vậy mà y còn muốn làm hắn lớn bụng lần nữa.

Chu Nhất Long, sao ngươi lại hư hỏng như vậy!

Bạch Vũ tức giận cầm lấy một cây que gỗ, chọt chọt đống bùn dưới đất, xem đống bùn như là cái chỗ nào đó của Chu Nhất Long, tóm lại là phải đâm đâm một cái mới hả giận.

Hắn chọt đến khi gãy cây, mới phủi phủi tay, trở vào trong lều đi ngủ.

Buổi tối hôm nay không có Chu Nhất Long ôm, hắn ngủ không được ngon giấc.

2.
Ngày thứ hai, Bạch Vũ vẫn như cũ trải qua sinh hoạt "tiểu dã nhân" của hắn.

Kỳ thật, hắn không biết nấu cơm giặt quần áo, từ nhỏ đến lớn chỉ giỏi duy nhất một việc, chính là kỳ tắm cho người khác. Thế nhưng để sinh tồn mà chỉ biết mỗi việc tắm rửa thì làm được gì.

Hắn hái vài quả trái cây ăn cho đỡ đói, nhưng thứ quả đó lại chua muốn chết, chua đến mức muốn trào nước mắt. Bạch Vũ nắm vuốt quả trái cây bị hắn gặm một mẩu trong tay, đau khổ mà rơi nước mắt.

Lần trước Chu Nhất Long không phải đuổi sát theo hắn sao? Sao lần này đã trôi qua hết một ngày một đêm y còn chưa đến?

Là vì mình lúc nào cũng cáu kỉnh, nổi giận tìm cách trốn nhà đi sao?

Bạch Vũ nghĩ đến đây, thứ quả trong miệng lại càng chua thêm. Hắn dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ về bảo bảo, sau đó bắt đầu nghĩ đến Chu Nhất Long.

Đúng là bình thường hắn hay ăn dấm bậy bạ, Chu Nhất Long là một thần tiên lợi hại như vậy, có nhiều người ưu tú theo đuổi là chuyện không thể nào bình thường hơn, mỗi lần hắn đều chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt như thế mà kháu khỉnh.

Hơn nữa....

Đột nhiên cả người hắn đều ngây dại.

Ngay lúc vừa rồi, Bạch Vũ ý thức được một vấn đề đặc biệt quan trọng, Chu Nhất Long là Long vương, là thần, mà hắn chỉ là người bình thường.

[Chu Bạch] [AU] Phục vụ tắm hơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ