Đánh mất

9.8K 456 48
                                    

Một bước đã bị bỏ lỡ, anh đã chậm mất một bước.
Anh đã bất cẩn, lẽ ra anh nên cẩn thận hơn, anh nên cố gắng hơn để giữ an toàn cho cô, thì có lẽ Yashiro sẽ không ở trong vòng tay anh ngay bây giờ. Anh đã thề với chính mình rằng anh sẽ bảo vệ cô và anh thậm chí không thể làm được điều đó, nhưng anh vốn biết ngay từ đầu, phải không? Cuộc gặp gỡ của họ chỉ có thể đưa cô đến một kết thúc, nhưng mặc kệ điều đó, anh đã hy vọng anh bằng cách nào đó có thể thay đổi số phận của cô, anh thật ngốc nghếch.

Nếu hôm nay anh không bắt cô ở lại để dọn dẹp nhà vệ sinh sau giờ học, bên trong ngôi trường vắng vẻ đó, nếu anh để cô rời đi khi cô yêu cầu, có lẽ cô đang trên đường về nhà của cô, anh nên đi theo cô đến lối ra thay vì rời đi để lại mình cô. Anh có thể tóm lấy cô, bắt cô, làm bất cứ điều gì! Anh có thể ngăn cô ngã xuống thay vì chỉ chạy đến bên cô sau khi nghe tiếng hét của cô.

Cuộc sống con người rất mỏng manh, thời gian của Yashiro không có nhiều.Cô đã chết, tóc cô đang nhuộm màu đỏ thẫm, máu từ đầu cô tuôn ra không ngừng, anh không thể làm gì ngoài bất lực nhìn nó thấm vào tay anh. Cô rùng mình dù lạnh hay sợ, anh không chắc, có lẽ cả hai? Chết là một kinh nghiệm đáng sợ. Anh ôm lấy cơ thể đang dần mất đi sự ấm áp của cô bằng cơ thể lạnh ngắt của mình, cố gắng mang lại sự thoải mái cho cô, nhưng anh thậm chí không thể mang lại cho cô sự ấm áp cần thiết trong những giây phút cuối cùng.

Tại sao cô phải gắn kết với một con ma vô dụng như vậy? Cô ấy xứng đáng được nhiều hơn thế, cô ấy xứng đáng được sống, được yêu người mà cô ấy yêu, được trở thành người mà cô ấy muốn, được thực hiện những điều mà cô ấy mong. Vậy tại sao "Chúa" lại nhẫn tâm cướp đi sự sống ngắn ngủi của cô ấy ? Tại sao ?

"Ha.. Hanako-kun?"

Giọng nói của cô đưa anh trở lại thực tại.

"Ya..Yashiro." Anh gọi tên cô..
"Đừng di chuyển, được chứ? Cậu sẽ ổn thôi."
Điều này không đúng với sự thật và cả hai đều biết điều đó.

"Làm ơn, Hanako-kun"
"Đừng nói dối, làm ơn." Anh cố gắng ngắt lời cô, nhưng cô vẫn tiếp tục.

"Tớ ...có thể nhìn thấy nó trong mắt cậu, ...vì vậy đừng nói dối, ..được không ? Hanako-kun ?"

"Tui rất xin lỗi Yashiro tui nên đế-!"

"Không. "
Cô ấy nuốt nước bọt, mùi vị tanh lè của máu trên đầu lưỡi.
"Đừng tự trách mình, Hanako-kun..."

Cô ấy bình tĩnh đến lạ thường,trên bờ môi tái nhợt nở một nụ cười, có lẽ cô ấy không còn sức lực để hoảng loạn nữa khi mà dòng máu tuôn ra dần cướp đi sự sống của cô.
"Tớ biết điều đó đang đến, nhưng nó vẫn đáng sợ. Tớ vẫn muốn tiếp tục ...tạo ra những kỷ niệm vui vẻ với mọi người,..nhưng tớ đoán điều đó sẽ không xảy ra...."
Cô ấy nhắm mắt lại, chỉ trong một vài phút, rồi nhanh chóng mở chúng ra như thể nếu cô nhắm mặt lại lâu một chút tất cả sẽ đánh dấu kết thúc. Lần nữa Yashiro mỉm cười :
"Tớ rất vui khi cậy ở đây, tớ không nghĩ rằng mình có thể ... chịu đựng nó một mình."
Đôi mắt cô ấy bắt đầu rưng rưng. Cô đã nghĩ mình sẽ chết trong cô đơn nhưng Hanako-kun đã ở đây, đang ra sức ôm lấy cô. Đang cố gắng truyền hơi ấm cho cô dù biết điều đó là không thể. Hanako nói trong sự run rẩy:

"Tui không bao giờ rời xa cậu, Yashiro! Cho nên..cậu phải cố lên..."
Hanako vừa nói, tay phải anh khẽ vuốt ve đôi má cô, lau đi những giọt nước mắt hoà lẫn với máu.
Yashiro có thể cảm nhận sự run rẩy của anh qua những ngón tay thô ráp, anh thật ngốc nghếch.Cô biết anh vẫn đang tự trách về cái chết của cô, mặc dù đó không phải lỗi của anh. Cô biết số mệnh của cô rất ngắn ngủi, nhưng cô không nghĩ nó lại đến sớm như thế. Cô đã..luôn luôn sợ nó. Nhưng hiện tại, cô lại không hề sợ hãi, vì ít nhất trước khi cô sang thế giới bên kia thì người cô yêu đang ở bên cạnh cô. Đang cố níu giữ cô ở lại... Như thế là quá đủ rồi.. Yashiro nhìn vào khuôn mặt dường như đang sắp khóc của Hanako, thều thào nói:
"Có thật không..?"

"...Thật".
Sau đó, cả hai đều im lặng, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng thở ngắt quãng của Yashiro. Càng ngày chậm, vòng tay của con ma ngày càng chặt, anh cố gắng phớt lờ cảnh tượng đó quen thuộc với anh như thế nào. Lần này không như thế, anh đã không làm điều này, anh không chịu trách nhiệm cho việc này, anh không làm thế. Đúng hơn là không thể.
Mùi máu và cái chết chỉ mạnh hơn cho đến khi cô hoàn toàn nhắm mắt..

" Yashiro? Yashiro! "
Anh cố gắng gọi tên cô, đây chưa thể là kết thúc, chưa phải.
"Thôi nào, Yashiro, mau trả lời tui đi!!"
Giọng nói của anh ta trở nên tuyệt vọng hơn khi thấy cơ thể cứng đờ của cô, không còn hơi thở. Đôi mắt đỏ Ruby giờ đã nhắm chặt, hàng mi dài cong cong còn vương những giọt nước mắt còn chưa kịp khô. Cuối cùng những giọt nước mắt của cậu bé ma cố kìm nén cũng trào ra.
"Nene Nene!THỨC DẬY ĐI! TUI YÊU CẦU CẬU THỨC DẬY! "
Giọng anh vang vọng trong đêm tối, nhưng không ai nghe thấy, cũng không ai có thể đáp lại...Cô gái mà anh yêu đã ra đi mãi mãi...

"Nene làm ơn, xin cậu đừng để tui một mình ..."

Con ma đau lòng vẫn giữ đúng lời anh nói, anh không bao giờ rời xa cô, anh vẫn ôm cô như thể cô là thứ quý giá nhất trên đời, giọng nói của anh đã biến mất, đôi mắt anh đỏ ửng, anh đã khóc rất nhiều đến nổi không còn nước mắt để làm như vậy nữa. Anh không biết mình đã ở đó bao lâu, nhưng điều đó không là gì hết.
Một cơn gió lạnh thổi qua làm chiếc mũ của anh rơi xuống. Trước mặt anh là một khuôn mặt mà anh biết rõ, nó như in sâu vào tâm hồn anh.

"Anh có một điều ước phải không, Amane?"

Hanako nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của người em trai song sinh và cậu ta nhìn lại, cười toe toét để lộ chiếc răng nanh kháu khỉnh...

[JsH] Jibaku Shounen Hanako-kun FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ