NaibFio

846 37 21
                                    

Đó là một người con gái xinh đẹp nhất mà tôi từng được gặp mặt.

"Xin chào, chị tên là Fiona Gilman..."

Chị bước đến gần tôi, nhẹ nhàng nở một nụ cười ấm áp tựa như ánh nắng ban mai mà mùa xuân trao tặng. Đôi mắt chứa màu sắc đại dương tuyệt đẹp hơn hết thẩy bất kì viên đá quý nào từng được chế tác hoàn mỹ, cùng mái tóc xanh mượt được thắt bím gọn gàng làm cho vẻ thiếu nữ của chị càng thêm đáng yêu xinh xắn.

"X- Xin chào chị... em là Naib Subedar..."

Tôi thật sự đã bị hớp hồn. Lời nói của tôi lấp lửng như một tên ngốc. Không biết phải che đậy như thế nào, tôi chỉ có thể cúi đầu, kéo chiếc mũ cũ kĩ của mình xuống một chút để che đi biểu hiện trẻ con. Fiona có vẻ cũng có chút để ý, chị ấy khi đó chỉ đơn giản là mỉm một nụ cười với tôi mà thôi... có lẽ nên nói là nén lại tiếng cười khúc khích trong trẻo của chị.

Tiếng khúc khích ấy rất nhẹ... nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. Cả giọng nói điệu cười của chị thật thanh tao. Tôi thật sự rất thích nó. Tôi ước gì mình có thể nghe được nó nhiều hơn...

"Ôi nào... em đang bị thương kìa. Lũ trẻ ấy thật xấu tính... sao chúng lại ức hiếp em kia chứ?"

"Đây là chuyện thường ngày thôi... không có gì to tát đâu ạ..."

Nhận ra sự lo lắng qua đôi mắt tuyệt đẹp trong veo của Fiona, tôi vội vã giấu đi cánh tay còn bị trầy xước ra say lưng, nở một nụ cười trấn an như thể nó không có gì là to tát thật sự.

Thú thật đó cũng không phải là nói dối.

Sinh ra là một cậu nhóc không cha không mẹ, tôi đã luôn bị những đứa cùng lứa khác trêu chọc là kẻ mồ côi không nơi nương tựa. Bọn trẻ ấy nói không sai, tôi đã luôn phải tự tìm cách trang trải cho bản thân ở cái tuổi mà trẻ con đúng lí ra nên dành thời gian cho những cuộc vui, nhưng tôi thì không, tôi chỉ có một mình và phải luôn làm việc cực nhọc để kiếm cái ăn qua ngày.

Những lúc đi về bị uy hiếp hay trêu chọc, tôi đều cố tỏ ra kiên cường hết thảy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, dù cho có bị chúng tụ tập ức hiếp thì tôi vẫn sẽ không để chúng toại nguyện. Hiển nhiên, tôi không hề phũ nhận việc bản thân mình những lúc đó luôn cảm thấy tuyệt vọng. Tôi ước có ai đó sẽ đứng ra bảo vệ tôi. Tôi muốn có một nơi nương tựa... tôi muốn được sống hạnh phúc như bao người. Tại sao lại không có một ai đứng ra che chắn cho tôi? Sao tôi lại phải sống như thế này?

Ai cũng được..., tôi thầm tự nhũ, bất kì ai cũng được... xin hãy che chắn và đứng về phía tôi đi...

Tôi cầu nguyện...

Và cầu nguyện...

Cầu nguyện...

Tất cả đều cầu nguyện trong tuyệt vọng... Rồi đáp lại cũng chẳng có gì ngoài chuỗi ngày tự kiếm sống và sinh tồn. Cứ ngỡ mọi thứ rồi sẽ như thế này mãi mãi không lối thoát, khi tôi đã muốn bỏ cuộc và chấp nhận hiện thực tàn khốc này...

"Đừng động vào cậu bé ấy nữa...!"

Thì hi vọng, vâng... thật khó tin, đã mỉm cười với tôi.

Identity V: short storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ