Chapter 18: Cái gì giết chết Socrates (2)

1K 120 2
                                    

Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời của Taehyung, tâm trạng hắn lúc này rất tốt. Trước khi ăn sáng, người quản gia vui vẻ thông báo rằng họ đã nhận được thêm một phần thịt hầm yêu thích của hắn trong tháng này. "Hooray" là phản ứng đầu tiên, nhưng hắn cũng tò mò, điều này chưa từng có tiền lệ. Và mặc dù món hầm không hẳn hợp cho bữa sáng, hắn vẫn yêu cầu dọn ra một ít. Taehyung nhận ra ngay khi nếm món ăn và nụ cười của hắn cứ nở dần ra cho đến khi không thể lớn hơn được nữa. Đây là món hầm của Yoongi, có hơi khác so với người đầu bếp. Sự khác biệt rất nhỏ và tinh tế nhưng hắn hoàn toàn có thể nhận ra ngay từ lần đầu tiên người định mệnh làm nó. Hắn rút điện thoại ra, chụp một bức selfie và gửi cho nửa kia của mình.

"Ăn uống cẩn thận kể cả khi bận."

Yoongi nhắn lại ngay sau đó, và mặc dù chỉ có một dòng ngắn như vậy, nó vẫn tràn đầy sự quan tâm. Nghe giống như những gì một người mẹ sẽ nói. Cả vợ nữa.


"Lần này là ai mang đồ ăn đến?" hắn hỏi người quản gia.

"Là thư ký của cậu, anh Son."

"Oh tôi biết rồi, cảm ơn."

Taehyung rất hạnh phúc, sự quan tâm Yoongi dành cho hắn đủ để anh cất công làm món hầm này và liên hệ thư ký của hắn để đưa nó tới đây. Đúng là gần đây Taehyung rất bận rộn nên việc ăn uống của hắn cực kỳ sơ sài; omega của hắn đã để ý và cố gắng cải thiện nó. Ngoài món ăn hợp khẩu vị, hành động ấy của anh là cả thế giới với Taehyung.

Nhờ đó, người thừa kế trẻ tuổi lại tràn đầy năng lượng và phấn khởi trở lại. Nhưng rồi hắn nhớ tới mẹ và không hiểu sao tâm trạng hắn lại thay đổi. Mẹ từng làm món này rất nhiều, đôi khi Taehyung sẽ ở đó xem bà tỉ mỉ chuẩn bị và được bà kể cho những câu chuyện khác nhau để lấp đầy thời gian. Bà kể hắn nghe câu chuyện về những năm tháng tuổi trẻ, về tình yều của bà với cây đàn piano. Hồi đó, người phụ nữ thường không được ủng hộ để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, đặc biệt là những người xuất thân từ gia đình khá giả, vì vậy bà được giảng viên từ KNS đến dạy kèm. Thỉnh thoảng bà cũng sẽ ghé thăm khoa âm nhạc để tham dự vài sự kiện và bà yêu thích điều đó. Ngôi trường mà người định mệnh của hắn đang theo học, mẹ hắn yêu nơi đó. Taehyung từ lâu đã nhận ra rằng hai người họ có rất nhiều điểm chung. Có lẽ đó là do định mệnh, định mệnh mang bà đi khỏi hắn quá sớm nên đã gửi Yoongi tới đây để hắn có người yêu thương. Khi suy nghĩ của hắn trở lại với Yoongi, một cảm giác bất an bỗng ùa tới mà hắn không sao giải thích được.

Lúc đó là bảy rưỡi sáng khi điện thoại hắn reo lên. Rất bất ngờ khi thấy tên Jin trên màn hình. Mối bất an càng lớn dần hơn. Điều gì khiến anh rể hắn gọi tới vào giờ này?

"Chào buổi sáng hyung."

"Chào buổi sáng Tae, xin lỗi vì gọi em sớm thế. Nhưng anh có việc quan trọng, hãy hủy mọi lịch trình từ sau mười giờ sáng nay nhé, anh cần em trong tư thế sẵn sàng."

"O-okay, em sẽ xem sao, nhưng tại sao..." Taehyung lúng túng.

"Em phải chắc chắn!" giọng của Jin tràn ngập khẩn cấp và hệ trọng, "anh biết anh nợ em một lời giải thích, nhưng tình huống bây giờ chưa rõ ràng. Những gì anh có thể nói là Yoongi rất có thể sẽ cần em và nếu chuyện xảy ra, anh cần em sẵn sàng."

[Taegi / Kookga] Biology is a cruel joke. Or is it?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ