của wat21say
lowercase
oneshot không nội dung, về những bậc cầu thang...
...
những bậc cầu thang
một.
tuấn anh phát hiện ra dãy cầu thang cũ kĩ trong một con hẻm nhỏ tại hải phòng trong chuyến làm khách của hoàng anh gia lai nơi thành phố cảng. thực chất, anh đã nhìn thấy con ngõ này từ khoảng một năm về trước, trên chuyến taxi chở anh và một vài thành viên khác của đội đi ăn trở về khách sạn, và rồi tự động khắc ghi vào đầu, để đến nay rảnh rang thì lần mò theo những kí ức rời rạc của năm xưa. cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là một con ngõ sâu hun hút, dẫn thẳng vào nhà dân, thế nhưng lại vô cùng thưa thớt bóng người. và nhiêu đó là đủ, là tuyệt, cho kẻ vốn chủ định tránh xa những ồn ào, tấp nập nơi những thành phố lớn như anh.
chỉnh lại chiếc máy ảnh, anh lựa chọn cho mình một mảng tường rêu ẩm mốc, đồng thời tựa lưng vào dãy cầu thang cạnh bên, không quan tâm đến việc vôi vữa lâu ngày khiến chiếc áo dạ đen của mình lấm bẩn.
"nhìn như thằng phụ hồ!"
nếu đức huy có mặt ở đây, ắt hẳn hắn sẽ gắt gỏng những lời như vậy như biết bao lần trước đó. chỉ tiếc rằng giờ tuấn anh chỉ có một mình, và hẳn nhiên, khoảng không gian lặng yên của anh sẽ không dễ dàng bị kẻ ồn ào đó vô tư càn quấy. nghĩ vậy mà chẳng rõ vì đâu, trong lòng anh lại nhộn nhạo một cảm giác hụt hẫng, chẳng dễ lấp đầy.
tuấn anh ngồi lại trên bậc cầu thang để ngắm những bức ảnh mà mình vừa chụp. anh dùng điện thoại chụp lại một bức rồi gửi đi – bức ảnh về những ngọn dây leo vươn mình trên bức tường loang lổ, bức ảnh ngược sáng và quá đỗi quạnh hiu.
'giày bẩn rồi kìa!'
tin nhắn trả lời của đức huy khiến tuấn anh mất một lúc lâu thần người ra suy nghĩ, mãi mới nhận ra thứ duy nhất gã trai hải dương kia để ý chỉ là đôi giày của anh vô tình lọt vào khung hình trong lúc anh chụp lại chiếc máy ảnh để gửi đi. tuấn anh cười xòa, chẳng biết nên vui hay nên buồn khi thỉnh thoảng, phạm đức huy lại tinh ý hơn hẳn những gì anh kì vọng.
'để ý mỗi điều đó thôi à?'
'còn.'
'gì nữa?'
'mày đang ngồi ở bậc cầu thang thứ ba.'
tuấn anh chép miệng, cuối cùng cũng chỉ biết cười xòa một cách bất lực trước sự ngoan cố của đức huy. anh quyết định không trả lời tin nhắn nữa mà xách máy lên, lựa chọn cho mình một góc nhỏ khác để tiếp tục công việc còn dang dở.
điện thoại một lần nữa báo có tin nhắn tới. tuấn anh nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình khóa, khóe môi thoáng vẽ lên một nét cười trước khi cất điện thoại trở lại túi quần.
'giày bẩn ngồi ở bậc cầu thang thứ ba trong cái ngõ bỏ mẹ gì đấy trên đường lê đại hành. trước nghe mày kể bố thử tìm đến rồi, chả có cái mẹ gì cả, ngoại từ bậc cầu thang thứ tám.'