Nguyệt Thực

95 5 0
                                    

[Author's note]
1/ Thời điểm trong fic nằm ở đêm trước ngày phán quyết. Đó là ngày Hoang bị ném xuống biển, và Lúa thì bị xóa ký ức.
2/ Đại khái có liên hệ với fic Tự Thuật (yeah, chính xác là tui đang tự pr đó)
3/ Headcanons.
4/ Mạng lỗi lên xuống, app lỗi tới lui, hay lắm =))
5/ BGM: Fox Rain - Dalnodo
.

Ngài đứng nơi lầu cao, trên ban công của những hàng ngói cong vút đỏ thẫm tựa ánh Mặt Trời hoàng hôn nhuộm thành, đối diện tầm mắt rất xa về phía chân trời là đại dương mênh mông không có điểm dừng. Ngọn gió mang theo vị mặn của muối biển không ngừng giật từng hồi khi những cánh chim nhạn kêu lên âm thanh lạc lõng giữa màn đêm cô tịch, rồi theo từng cú chao nghiêng thổi phồng ống tay áo của Ngài, xuyên qua mái tóc Ngài và phá vỡ từng đường nếp của mỗi lọn tóc thẫm màu. Ngài xem chừng không quan tâm mấy, lẳng lặng để mặc cơn gió đem mái đầu của mình trở nên rối như tơ vò, mười ngón tay vẫn đặt trên lan can sơn đỏ và tầm mắt chưa khắc nào rời khỏi khung cảnh nơi bầu trời rất cao đằng xa. Giữa đêm tối, với ánh trăng yếu ớt tựa hồ đom đóm trên biển rộng và những ngôi sao lẩn trốn vào đâu đó cùng dòng sông Ngân Hà, hình dung của Ngài như thể in hằn thành bóng trăng trong đáy nước. Kỳ ảo, tinh khôi, bất khả xâm phạm, cô độc.

Ngài khép lại hàng mi, nét mặt vốn đã điềm tĩnh liền trở nên bình lặng hơn nữa, giống như mặt biển rất mực bao la ở đằng xa kia, nhưng âm trầm hơn, với không chút nào của những đợt sóng lăn tăn có thể được trông thấy trên biểu cảm của Ngài. Tựa hồ Ngài đã đưa chính mình bước vào thế giới nội tâm, và tìm được ở nơi riêng tư ấy một câu trả lời cho nỗi băn khoăn của bản thân. Như thể, bất kể là điều gì khiến Ngài lo nghĩ, Ngài đều đã hạ quyết định.

Tiếng gió đưa tới bên tai Ngài rất rõ. Lặp đi lặp lại, giống như tiếng sóng xô vào bờ cát và tung lên hàng ngàn bọt nước trắng xóa, lại như âm thanh của chim nhạn chao nghiêng, tiếng kêu xuyên qua những rặng mây xanh thẫm, í ới về một cơn bão đang kéo tới từ phương Bắc. Không ngừng vọng lại trong màng nhĩ của Ngài, lẩn vào đầu Ngài, ngấm vào từng tấc của da thịt phàm tục, và chẳng mấy mà Ngài đã có thể tưởng tượng ra từng từ từng chữ, khi Ngài nhắm mắt.

Nguyệt Thực.

Con người đang kêu gào về Nguyệt Thực. Nguyệt Thực sắp tới. Mặt Trăng bị nuốt chửng trên bầu trời, và đêm đen u tối sẽ bao trùm nhân gian. Nguyệt Độc Tôn giấu vầng trăng vào ống tay áo đen thẫm, vạt áo rũ dài là hàng dặm những rặng mây đục ngầu và mái tóc bàng bạc sẽ quét đi tinh tú của Ngân Hà. Vị Đại Thần ấy thâu lại ánh sáng mà bản thân đã hào phóng ban cho nhân loại hòng xua đi quỷ dữ những khi Thiên Chiếu Đại Ngự đắm chìm trong giấc ngủ của thánh thần, và thế lực tà ác sẽ không bỏ qua cơ hội này để trỗi dậy náo loạn chốn trần gian. Mùa màng sẽ thất bát, chiến loạn sẽ triền miên, nhân loại rơi vào cơn khủng hoảng, gồng mình chờ đợi Thần Phạt giáng xuống từ Thiên Đường, cướp đoạt hằng hà sa số những sinh mệnh mong manh như cỏ giấy và đem chúng gửi xuống cho Y Trang Na Mỹ đang chờ đợi ở thế giới bên kia.

Đó là tai ương. Đó là sự trừng phạt. Đó là cơn thịnh nộ của các vị Thần. Đó là mạt thế. Đó là điềm gở.

Chư Thần của Cao Thiên Nguyên hẳn đã trông xuống thế gian hỗn mang bên dưới, và thiên nhãn của các vị bề trên đã thấu tường mọi ngóc ngách xô bồ của giống loài thấp kém trú ngụ trong bóng tối của vòm trời. Không góc khuất nào của nhân loại có thể giấu đi khỏi sự tinh anh của Thần Giới, và chẳng mất bao lâu để thần minh nhìn thấy những điều khiến họ không hài lòng. Hẳn phải có điều gì đó đã khiến họ không hài lòng. Hẳn trong vô số những con người chân lấm tay bùn, quanh năm mông muội này, đã có kẻ bất kính với thần minh. Hẳn bởi vì lỗi lầm ngu ngốc của kẻ ấy, mà các vị Thần đã quyết định trừng phạt nhân loại mông muội này. Con người chẳng qua chỉ như những đứa trẻ ngây dại không hiểu được hiếu kính và ân nghĩa, luôn cần các bậc phụ mẫu chỉ dạy để chúng không đi sai đường. Mặc dù vậy, có trời mới biết trong thâm tâm đám trẻ có tâm phục khẩu phục hay không những hình phạt mà các bậc phụ mẫu cho rằng cần thiết, và chẳng có gì đảm bảo rằng chúng sẽ không tái phạm.

Nguyệt ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ