[LF] CAPTURED [full]

15.3K 7 1
                                    

P/N: Tớ post truyện này lên đây mà chưa có xin phép được tác giả / dịch giả để edit và re-up. Nên nếu tác giả / dịch giả có yêu cầu xóa truyện thì tớ sẽ del ngay. Cảm ơn mọi người đã đọc những truyện tớ post lên và yêu mến DBSK nhé!

===========

CAPTURED

 

~ Authors: Hoaidi1705 + Windy ~

 

*-*-*-*-*



CHAPTER 1:




[Xoạch]



[Loạt soạt]


- Anh nhìn cái gì thế? – Cô ngước lên, nhìn với ánh mắt khinh khỉnh vào người con trai dáng cao ốm, đang cau mặt lại. – Tôi đang nói chuyện có lý lắm đấy.

- Cô là con gái mà nói năng thế đấy à? – Cậu chống tay lên hông, tay còn lại ôm mặt cho đỡ tức. – Có chút nhún nhường nào…

- Vì anh không có lý lẽ. – Cô đáp nhát gừng – Giờ thì anh lựa đi, tôi không rảnh đâu.

- Tại sao cô cứ nhất định bám vào cái tầng này? – Cậu gằn giọng – Tôi sẽ trả cho cô một phần tiền lớn đủ cho cô thuê một căn hộ khác, mà cô còn…

- Tôi không cần anh lo. – Cô nhún vai – Tôi là người đến trước… vậy sao anh không thuê căn khác?

- … khỉ thật…. – Cậu chán nản ngó ra ngoài cửa. Gió rắc nhẹ làm mớ lá vàng rụng lả tả. Đâu phải dễ dàng tìm được căn hộ đẹp thế này ở giữa trung tâm New York, lại gần chỗ làm. Huống chi thằng anh họ còn ở tầng trên…. Vậy mà vừa dọn tới chuẩn bị kí hợp đồng thì đụng phải cô ta đến trước cùng với một người nữa đi chung. Nghe đâu anh ta ở tầng trên với anh họ, và 2 người nữa… Còn cô ta một mình thuê cả 1 tầng… - Cô biết là cô ở một tầng chứ hả? – Cậu nhướn mày.

- Tôi nghĩ anh hỏi mấy câu thừa thãi quá đấy. – Cô nhìn cậu – Tôi với Jaejoong không tách ra được.

- Bộ thân tới mức đó sao? Cô là con gái cơ mà? – Cậu gắt, cảm thấy đề tài này bắt đầu trở nên lộn xộn.

- Thì sao? – Cô gái có mái tóc dài uốn nhẹ ở đuôi, không phải người Hàn Quốc vì nãy giờ họ đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. – Bộ có luật cấm à? Bọn tôi là bạn thân thì việc gì phiền anh phải lo? – Cô bực dọc đáp.

- … Được rồi. Mệt quá. – Cậu phẩy tay, cảm thấy mình nên bỏ cuộc thì hơn. Cãi nhau với con gái thì có gì hay ho. – Jaejoong là cái người nãy dọn lên lầu à?

- Ừm.

- Cô biết còn ai trên đó không? – Cậu liếm môi – À, trừ anh họ tôi Jung Yunho ra…

- Hình như là 1 kiến trúc sư… Park Yoochun… - Cô nhíu mày - … và một người mẫu… Kim Junsu.

- À … Yoochun … Junsu nữa à. – Cậu thở hắt ra. – Được… coi như tôi nhường cô cái tầng dưới.

- Cứ coi như tôi cảm ơn anh đi – Cô quay phắt người đi, bước nhanh tới gần kệ đựng áo khoác, lục tìm cái điện thoại.




[Rung chuông]




[……]



- Jaejoong… - Cô bật cười – Xong rồi.



[Xong rồi hả?] – Giọng nói thích thú vang lên


- Ừm… tớ ở tầng dưới.


[Tớ cũng dọn đồ gần xong rồi] – Jaejoong đáp. Có vài tiếng nói tạp âm sau lưng…


- Ừm… hình như có thêm một người, em họ của cái anh Yunho gì đấy… lên ở chung.


[… sao cũng được, miễn cậu ở chung là được rồi] – Jaejoong đáp nhỏ, mỉm cười làm cô phì cười hạnh phúc.


- Tối nay thì khỏi tập, nhưng nhớ ngày mai luyện thanh đấy nhé.


[Nghe rồi. Nghe rồi…] – Jaejoong vẩu môi, lằng nhằng – [Nghe rồi…]


- Vậy đi, gặp cậu sau.



[cúp máy]



Thở sâu, cô nhìn ra cửa sổ. New York về đêm đẹp một cách hiện đại. Nhưng cái nét cổ ở vài căn nhà màu xám vẫn không lẫn vào đâu cho được.



New York… Manhattan… tình yêu và ước mơ của cô…




- Cô … - Cậu chỉ tay vào mở vali nằm rải rác ngoài cửa – Có cần phụ không? – Mỉm cười, cậu tin chắc cô sẽ gật đầu… mà nếu như thế thì cô ta cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, như vật thì cậu sẽ tự an ủi bản thân là mình không nên có ý định ở cái tầng này.

- … Khỏi, tôi tự lo được. – Cô mở tròn mắt, thoáng bắt gặp cái khựng người của cậu mà nhếch mép cười… - Anh đừng có tự gây định kiến như thế.

- Cô… - Cậu im bặt. Cô gái đứng trước cậu có nét gì đấy yếu đuối ít nói, nhưng phải đứng gây chuyện với cô ta hơn một tiếng mới biết được cô chẳng đơn giản hay dễ bắt nạt gì cả.




[SẦM]




- AISSHHH – Một giọng nói vang lên. Bất giác cô chạy nhanh ra ngoài, vẻ mặt lo lắng.

- Jaejoong! Lại nữa!

- Vinsa… - Jaejoong vội chạy xuống cầu thang kéo cái vali dậy – Của cậu này. Để nhầm qua hành lý của tớ…

- Nghe rồi… Kamsa… - Cô nhoẻn miệng cười, cảm ơn bằng một thứ tiếng mà cô tự thừa nhận mình không có năng khiếu để học.

- Hahaha….




Jaejoong cười lớn, kéo cái vali vào trong, tiện đường lôi cả mớ vali còn nằm ngoài cửa vào. Cô gái có mái tóc dài, chiều cao lý tưởng và khuôn mặt đeo cặp kính màu rum 2 lớp lôi mấy cái còn lại vào trong trước cái nhìn trợn trắng của cậu thanh niên cao ốm, tự hỏi tại sao đứa con gái nhìn ẻo lả như thế có thể vác cái túi xách to mà mặt không hề nhăn lại…



- Vinsa yah… - Jaejoong nhìn cô.

- Hửh?

- Mừng về nhà mới.




New York – Manhattan… Gió thổi vừa lạnh vừa khô.




Kim Jaejoong ôm chặt Vinsa, làm cô cười khúc khích, vỗ nhẹ vai anh.




- Mừng về nhà mới, Jaejoong….

- Anh ở tầng trên à? – Giọng nói chen vào làm Jaejoong xoay sang nhìn…

- Ừm, cậu là…

- Tôi là em của Yunho, em họ… Shim Changmin. – Cậu gật đầu mỉm cười nhìn người con trai mặc áo thun rộng hở cổ, quần thun ngủ dài màu nâu, mái tóc màu đen cắt ngắn gọn gàng rất hợp với nước da trắng và khuôn mặt xinh đẹp.

- Tôi là Kim Jaejoong. – Jaejoong nghiêng đầu cười. – Cậu lên ở luôn à?

- Ưm. – Changmin gật đầu. Thoáng, cậu ngó sang cô gái đang lờ cậu đi, tay mở mớ hành lý ra. – Anh năm nay…

- 24 tuổi.

- Vậy cô Vinsa… - Changmin nói lấp lửng…

- 22. – Jaejoong chớp mắt. – Nhưng cùng lớp với tôi từ trung học. Nghe đâu bên nước đấy người ta học sớm hơn bên mình.

- Kim Jaejoong, im đi! – Vinsa lôi hộp đựng violin ra khỏi vali – Đừng quảng cáo suốt như thế, nhìn tôi còn già hơn cả cậu!

- Ai bảo? – Jaejoong phì cười – Nhìn cậu đẹp là được.

- Im đi. – Cô bật cười – Jaejoong… cậu lên dọn cho xong đồ đi. Tớ xong là đi ngủ đấy. Ăn với bọn họ cho quen nhau nhé… - Vinsa chớp mắt.

- Ok…




Jaejoong bước tới ôm nhẹ Vinsa rồi chào Changmin đi lên lầu… Cậu ngẩn người nhìn hai người họ mà tự hỏi họ có đúng chỉ là bạn thân hay không…




- Cô quen anh ta bao lâu rồi? – Changmin tò mò hỏi.

- Đủ lâu để biết hết cậu ta có thói xấu gì, bạn gái ra sao. – Vinsa đáp, thoáng cười. – Và đủ lâu để dọn tới ở chung nhà.

- Không ai nói gì à? – Changmin ngập ngừng…

- … - Cô nheo mắt nhìn cậu, có lẽ cũng đoán được ý. Thoáng thở hắt ra, cô gập vali lại – Tôi không quan tâm, vì tự bản thân tôi biết mối quan hệ của chúng tôi là thế nào. – Ngước lên nhìn cậu, cô tự hỏi đây là người thứ mấy chục có kiểu câu hỏi thế này…

- Vậy thôi tôi đi lên đây. – Changmin nói câu cuối, chuẩn bị bước lên lầu - … mà… cô là người nước nào? – Cậu dừng lại trước khi lên cầu thang.





Gió thổi mạnh qua căn hộ ở Manhattan. Giàn hoa bắp cải trước cửa nhà màu tím trùng với màu của ban đêm khó nhận ra. Mùi hơi lạnh đặc trưng của New York tạo cảm giác thật thân thuộc…



- Việt Nam. Vinsa là tên US của tôi… – Cô mỉm cười dịu dàng khi đóng nhẹ cánh cửa… để mặc cậu ngẩn ra tự hỏi… rốt cuộc chuyển tới đây liệu có chuyện gì xảy ra không…




[reng]



- Changmin nghe?

……..

- Ok… - Cậu gật đầu. – Bảo với họ ngày mai tôi sẽ lên kế hoạch với Yunho. Bên Yunho bảo anh ấy sẽ đầu tư tiền cho dự án này. – Changmin thả lỏng cà vạt. – Mai tôi sẽ nói chi tiết dự án chụp ảnh cho collection lần này…. À… ừ… vừa dọn tới căn hộ mo… - Cậu im bặt.






[pong…pong]





Tiếng piano từ căn phòng tầng trệt vang lên làm không chỉ người đang đứng ngoài cửa ngẩn người… mà còn cả 3 người trên lầu…







**


- Bạn hyung đấy. – Jaejoong gắp miếng rong biển cho vào miệng, nhìn Junsu – Chuyên viên luyện thanh nữa. Nói thế thôi, học ngành nghiên cứu nước hoa.

- Hyung Jaejoong làm ca sĩ à? – Yoochun chớp mắt. – Ở New York mà làm ca sĩ nổi tiếng là xịn lắm đấy. Cô ấy cũng giỏi thật. – Anh xuýt xoa.

- Yah. Ăn đi! – Yunho chỉ đôi đũa lên bàn – Em nói nhiều quá Yoochun. – Anh nhíu mày nhìn thằng em họ bên ngoại mà nhăn mặt. – Thằng Min lâu nhỉ?

- Anh cũng ăn đi Yunho. – Jaejoong lạnh tanh đáp.

- … ờ… - Yunho khựng người, con người vừa nói câu đấy chưa thân thiết với anh cho lắm, nhưng nói chung là sẽ phải sống chung với nhau nên tốt nhất nên làm quen là vừa. – Jaejoong cũng ăn đi.

- … Anh Yunho làm nghề gì nhỉ? – Jaejoong chớp mắt, nhìn người con trai có khuôn mặt trưởng thành, áo thun đơn giản khác hoàn toàn với hình ảnh lúc mới gặp, nghiêm túc trong bộ vest sang trọng - Ở chung 5 người cũng nên biết nhau…

- Thằng Chun với tôi là anh em họ. – Yunho chỉ đũa vào Yoochun làm anh nhăn mặt – Thằng Min cậu vừa gặp cũng là em họ tôi…

- Junsu là người yêu của tôi. – Park Yoochun gắp miếng đậu hũ cho vào miệng đáp tỉnh rụi…




Kim Jaejoong mở tròn mắt nhìn trân trối.



Jung Yunho thả rơi đôi đũa…



Kim Junsu ôm mặt cười đỏ cả mặt…



Shim Changmin lúc mở cửa ra đứng chết cứng….



New York… Manhattan…. Giao mùa giữa thu và đông.






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LF] CAPTURED [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ