P/N: Tớ post truyện này lên đây mà chưa có xin phép được tác giả / dịch giả để edit và re-up. Nên nếu tác giả / dịch giả có yêu cầu xóa truyện thì tớ sẽ del ngay. Cảm ơn mọi người đã đọc những truyện tớ post lên và yêu mến DBSK nhé!
===========
YÊU VÔ BỜ BẾN...
~ Author: Heavens Wine ~
~ Translator: BeaverGinnyly ~
...
"Khi ngày mai bắt đầu mà không có em bên cạnh, hãy đừng nghĩ rằng chúng ta đã chia cách. Bất cứ lúc nào anh nghĩ về em, thì lúc đó em cũng đang ở trong trái tim anh."
...
***Note*** Xin hãy chú ý đến những số thứ tự entry. Vì nó sẽ nói cho bạn biết có bao nhiêu ngày đã trôi qua.
...NHỮNG TRANG NHẬT KÝ…
~ Entry thứ 1
Hôm nay tôi vừa mới mua một quyển nhật ký. Đương nhiên, đó chính là cậu. Từ giờ trở đi, cậu sẽ là nhật ký riêng tư của tôi và cũng là một người bạn bí mật. Tôi rất tiếc khi sẽ phải để cậu nghe tất cả những rắc rối của tôi. Nhưng thực sự tôi rất cô đơn… không có ai bên cạnh hết. Tôi quá yếu đuối. Dù bản thân tôi cũng đâu giống giống một con vịt xấu xí, tôi cũng có những nét đẹp riêng chứ. Thế mà tại sao… tại sao tôi lại phải chịu đựng những thứ như thế này?
~ Entry thứ 2
Nước mắt. Khi nào thì những ngày ấy mới đến? Tôi đã quá mệt mỏi với việc khóc lóc. Cậu biết đấy, ngày nào trước khi đi học tôi cũng tự nhủ với bản thân mình là không được khóc, không được để lộ ra cái mềm yếu. Nhưng thực sự khó lắm. Quá khó khi ngày nào cũng phải đối mặt với một đống đứa ở trường luôn chỉ tìm cách lợi dụng mình.
Chẳng lẽ vì tôi quá tốt bụng? Có thể, nhưng điều đó có gì xấu? Nhưng có khi chính nó đã khiến tôi luôn gặp rắc rối. Lần trước, một cô bạn kể với tôi rằng có thằng đã lấy mất cặp sách của cô. Cô còn cho tôi biết thêm chi tiết và thế là tôi quyết định giúp cô ấy. Rồi cậu biết sao không? Tôi đã bị đánh đến hộc máu ngay cạnh trường mình.
Tôi đã quen với điều đó, máu và tất cả mọi thứ. Tôi đã quá quen rồi. Nhưng tôi chỉ không biết cách diễn tả cái nỗi đau mà mình phải chịu đựng. Bất cứ khi nào tôi bị làm cho bẽ mặt, là tôi lại tức đến muốn nổ tung, nhưng rồi bao giờ cuối cùng cũng chỉ biết bật khóc.
À phải rồi. Xin lỗi, tôi quên chưa nói với cậu rằng tôi mới chỉ là một học sinh tiểu học nhỉ. Lớp năm. Một học sinh xuất sắc. Một học sinh luôn giúp đỡ người khác. Một học sinh lúc nào cũng vâng theo những gì người ta sai bảo. Một thằng học sinh yếu đuối và vô dụng.
...
~ Entry thứ 7
Mấy hôm nay chẳng có chuyện gì đặc biệt. Vẫn thế. Đến trường, bị lừa bịp, khóc, về nhà, kể lại với cậu rồi lại bắt cậu nghe khóc. Nếu nhật ký mà trở thành người thật thì tôi sẽ hạnh phúc đến chết mất nhỉ, mặc dù rồi cũng sẽ đến lúc cậu thấy khó chịu tôi thôi. Nhưng dù sao thế này vẫn tốt hơn, cậu đơn giản chỉ ở bên tôi và không nói bất cứ lời nào cả. Tôi chỉ sợ nếu cậu là người thật, thì cậu cũng sẽ bỏ tôi mà đi như tất cả những người khác.