Bé con đội mũ vàng và hồ ly nhỏ

94 13 0
                                    

Hôm nay là một ngày không có mây.

Tiểu Yêu Đao Cơ chín tuổi được giáo viên dẫn đi chơi vườn thú cùng với những bạn học khác.

Nhưng Yêu Đao Cơ bị tách ra khỏi nhóm bạn học, bởi vì bé nhìn thấy một con hồ ly nhỏ cười với bé, cười vô cùng dễ thương.

Bé nghĩ trong đầu con hồ ly nhỏ này thật xinh, bé muốn ôm ôm nó, sờ đầu của nó, mang nó đi xem phong cảnh bên ngoài vườn thú.

Cứ mãi nhìn con hồ ly nhỏ mắt màu xanh biếc như vậy, bé không hề chú ý đến việc mọi người đã đi xa.

Yêu Đao Cơ đi lòng vòng quanh đó tìm mọi người nhưng không tìm được, bèn quyết định tìm một chỗ có thể nhìn ngắm hồ ly nhỏ ngồi chờ giáo viên trở lại tìm bé.

Vì vậy, bé tạm dời mắt khỏi hồ ly nhỏ, nhìn chung quanh bốn phía, ở hướng bên phải có một cây cổ thụ cao khoảng mười mét, bé liền đi đến đó, lẳng lặng ngồi xuống, vòng tay tự ôm lấy hai đầu gối, trông rất ngoan ngoãn, chọc người yêu thích.

Bé ngồi đâu ra đấy, chuẩn bị tiếp tục nhìn hồ ly nhỏ xinh đẹp nhưng phát hiện ở nơi bé vừa nhìn thấy hồ ly nhỏ giờ lại không thấy bóng dáng của hồ ly nhỏ đâu nữa, chỉ có hai con cáo lông trắng bình thường ở trong góc chuồng ngủ gà ngủ gật.

Bé cụp mắt, vành mũ nhỏ cũng không che khuất được mất mác trong mắt Yêu Đao Cơ, bé cũng chưa từ bỏ ý định đi tìm, nhưng bé thật sự không tìm được nhóc hồ ly có đôi mắt màu xanh biếc kia.

Yêu Đao Cơ chắc chắn vừa nãy mình thật sự không có hoa mắt, hồ ly nhỏ cứ như thế mà biến mất trong tầm mắt của bé.

Không biết vì sao, bé cảm thấy có chút tủi thân, hốc mắt hồng hồng, chóp mũi cũng hồng hồng, vòng cánh tay nhỏ ôm chặt lấy chính mình.

Bị đoàn người bỏ lại, lạc ở chỗ này, bé cũng không có cảm thấy tủi thân hay là khó chịu, nhưng mà khi không thấy được hồ ly nhỏ có đôi mắt màu xanh, bé lại cảm thấy đặc biệt tủi thân, giống như là nàng dâu nhỏ đang giận dỗi chồng.

"Ái chà, nhóc con đội mũ vàng, cưng đang tìm chị đây sao?"

Yêu Đao Cơ xác thực trong hốc mắt ầng ật nước, bé cảm giác cả người mình bị cái bóng của một người nào đó phủ lên, sau đó người này vỗ ót bé một cái.

Bé hít mũi, chớp chớp mắt, mày nhỏ cau lại, quay đầu lại nhìn xem là ai gan lớn như vậy dám đánh bé.

Dẫu sao bé ở trường học luôn bày ra bộ dạng người sống đừng đến gần, người bạn nhỏ nào tới tìm bé nói chuyện đều bé đáp trả bằng một thái độ lạnh lùng, cho nên bọn họ đều có chút sợ bé.

"Chị là học tỷ năm mấy? Chị cũng bị lạc sao?"

Yêu Đao Cơ nho nhỏ ngửa đầu nhìn vị học tỷ cao thật cao, ý nghĩ đầu tiên trong lòng bé chính là học tỷ này thật là đẹp mắt, tỷ ấy cũng là học sinh trong trường học của bé sao? Nhưng cho tới bây giờ ở trong trường Yêu Đao Cơ chưa từng gặp qua học tỷ nào đẹp như vậy.

Cho nên Yêu Đao Cơ nho nhỏ, luôn luôn thu mình lại với mọi người lần này lại lấy hết dũng khí, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng lên, hướng mắt đến học tỷ xinh đẹp bắt chuyện.

[Fanfic][Edit][Onmyoji - Đăng Đao] Bé con đội mũ vàng và hồ ly nhỏWhere stories live. Discover now