Chương 18

3.8K 225 17
                                    

Vương Nhất Bác mang khuôn mặt trầm uất bước vào công ty, không khí xung quanh tụt xuống âm độ theo từng bước cậu đi qua.
Trợ lí Hà theo sau thần sắc cũng tái nhợt toát ra một tầng mô hôi.

" Hôm nay đem toàn các bộ dự án bị tồn đọng trong thời gian qua lên phòng tôi !"

" Toàn bộ sao ạ ???"

Trợ lí Hà hai mắt trợn ngược nhìn người trước mặt mà vô thức thốt lên.

" Có vấn đề gì ?"

" Không..không có gì...tôi biết rồi thưa giám đốc !"

Trợ lí Hà cúi đầu tránh đi ánh mắt sắc lạnh đang lia tâm về phía mình. Giám đốc cậu ấy điên thật rồi, trong hôm nay muốn giải quyết toàn bộ các dự án đó sao, anh dự đoán sắp tới nhân viên trong công ty này sẽ không thể nào ngẩng đầu lên nổi rồi.

Đúng thật vậy, ba ngày tiếp theo Nhất Bác hoàn toàn sống luôn trong phòng làm việc, cậu làm việc không ngừng nghỉ, cậu muốn mình thật bận rộn để không nghĩ về anh, cậu muốn chôn chặt đoạn tình này thêm một lần nữa.
.
.
.
.
.
" Giám đốc... cô Di Lăng đến tìm anh !"

Nhìn cậu đang chuyên tâm vào đống sổ sách trên bàn trợ lí Hà lời nói cất lên cũng mấy phần e dè.

" Tôi đã nói nếu không phải công việc thì đừng quấy rầy tôi !"

Nhất Bác mắt vẫn không rời đống giấy trên bàn mà lạnh lùng lên tiếng.

" Tôi đã nói rồi...nhưng cô ấy... !"

" Nhất Bác...sao anh lại tránh mặt em ?"

Di Lăng từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt cô ẩn hiện một sự buồn tủi.

Cô đi đến cạnh đối diện bàn làm việc của cậu ngồi xuống, cô mở hộp cơm ra bày trí trên bàn.

" Nhất Bác, trễ rồi lại ăn cơm thôi !"

" Sau này em đừng tùy tiện đến công ty như vậy !"

Cậu lành lùng trả lời.

Di Lăng đặt đũa xuống bàn rồi đi đến đối diện cậu.

" Nhất Bác, đừng hành hạ bản thân nữa, chỉ mấy ngày mà anh ốm đi nhiều rồi !"

Cô nhìn cậu đôi mắt không khỏi xót xa.

" Nếu anh không muốn em đến nữa thì bây giờ lại đây ăn đi.."

Cô quay lưng đi về phía bàn ăn.

" Anh không đói !"

Cậu không nhìn cô mà vẫn tiếp tục công việc.

" Được, vậy em ở đây đợi anh !"

Cô thản nhiên trả lời bằng thái độ hết sức bình tĩnh.

Nhất Bác thật sự hết cách đành đứng dậy đi lại bàn ăn. Nhìn thức ăn trên bàn cậu lại vô thức nghĩ đến anh.

" Mau ăn đi kẻo nguội !"

Cô gắp thức ăn vào bát cho cậu.

" Đừng tránh mặt em nữa, chuyện tối hôm đó anh cứ xem như em chưa nói gì, đừng đặt nặng trong lòng.."

[Bác Chiến] Đúng Người Sai Thời ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ