Thoáng qua

4.8K 300 55
                                    

Yashiro Nene, một cô gái 16 tuổi với thành tích bị từ chối đạt kỉ lục..Nhưng dường như cô ấy vẫn lạc quan thì phải ?

Hôm nay như những ngày khác, cô từ chỗ làm thêm đi về hướng trạm xe buýt.

7h tối, thường thì vào thời gian này sẽ rất đông người đi về bằng xe buýt, nhưng hôm nay đặc biệt ít người. Cô thầm mừng trong lòng, nhớ lại quãng thời gian phải chen chúc để kiếm một chỗ ngồi thật khổ sở.

Xe buýt đến, Yashiro bước lên xe,tiến tới chỗ phía cuối gần cửa sổ. Xe bắt đầu lăn bánh, chiếc xe đi chầm chậm trong bóng tối đến trạm dừng tiếp theo. Yashiro quyết định ngủ một giấc dù sao còn rất lâu thì cô mới có thể về nhà.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại ở trạm tiếp theo, lần này một tốp người vừa tan làm lên xe rất đông, tất cả các ghế hàng trên dần được lấp đầy. Chiếc xe lại tiếp tục chuyển bánh.

Trong xe vẫn yên tĩnh không một tiếng động nào, người chơi điện thoại, người nghe nhạc, người đọc báo, người thì thầm, không ai chú ý tới cô gái đang ngủ gục ở dãy ghế cuối cùng.

"Yashiro"

"Ai vậy ?"

Đôi mắt Ruby hé mở, hàng mi khẽ rung rung như cánh bướm thanh thoát, cô nhìn xung quanh chỉ có một màu trắng đơn sắc, cô nhớ là cô đang ở trên đường về nhà và...cô đã thiếp đi một lúc. Vậy đây có lẽ là trong giấc mơ của cô ?

Do dự một hồi, cô đứng dậy dè chừng đi từng bước trong không gian trắng xoá, cô đi mãi đi mãi nhưng không thể thấy một cái gì khác ở đây. Cô mệt mỏi ngồi xuống, khẽ lau mồ hôi trên trán

"Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào vậy ?"

"Yashiro"

Tiếng nói lần nữa vang lên bên tai của cô, cô hoảng hốt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không.

"Giọng nói đó là của ai ?"

Yashiro tự hỏi, bất chợt ở phía xa có xuất hiện một mái tóc ngắn màu nâu đen, chớp lấy cơ hội, cô dùng hết sức lực để chạy, tay vươn ra như muốn nắm lấy bóng hình đó

"Đ-Đợi tôi ! Đừng bỏ tôi lại ! Làm ơn đó ! "

Cô chợt bừng tỉnh sau cơn mộng, tiếng thở của cô gấp gáp như bị hút hết oxi...Cô ngước lên, là chuyến xe cô đang đi..Cô..cô quay lại rồi. Cứ nghĩ sẽ bị mắc kẹt ở giấc mơ quỷ quái đó mãi mãi. Cô còn chưa tìm được bạch mã hoàng tử của cô nữa mà...

Trong đầu cô xuất hiện hình dáng của người ở trong giấc mơ, mái tóc nâu đen, dáng người thấp bé, đôi mắt màu hổ phách có gì đó u sầu... Tại sao cô lại nhớ tới người đó ? Đó đâu phải kiểu cô thích đâu. Cô vỗ hai má cho tỉnh ngủ, ngủ lâu quá loạn hết cả lên rồi.

Chiếc xe buýt tiếp tục dừng lại, cô hướng mắt ra bên ngoài, còn một trạm nữa là cô có thể về nhà rồi... Yashiro tựa đầu vào cửa sổ khi cô nhìn thấy một chuỗi người đang cố gắng lên và xuống xe buýt. Đôi mắt hồng của cô liếc về phía một chàng trai ngồi trên băng ghế, anh ta hoàn toàn chìm đắm trong cuốn sách bìa cứng dày trên tay.Điều cô chú ý nhất là việc anh dường như hoàn toàn không biết gì về cảnh hỗn loạn đang diễn ra ngay trước mắt anh như thể cả thế giới của anh chỉ tập trung vào trong quyển sách đó.

Cô ngắm nhìn anh ta qua cửa sổ xe buýt, có cái gì đó ở anh ta thật sự thu hút cô... và cô chợt nhận ra anh ta giống y hệt với người trong giấc mộng của cô.

Cô đơ người một lúc để có thể tiếp nhận sự thật nghe cứ như là đùa này, nhưng thật sự anh ta đang ngồi trước mặt cô. Cô nên làm gì ? Cô nên làm gì đây ? Chạy xuống đó và nói anh là người trong mộng của tôi sao..Như vậy thì quá bất lịch sự. Hành động của cô trở lên luống cuống, cô nhìn hàng người đang chen chúc nhau, thật khó có thể xuống xe bây giờ.

Vì vậy cô quyết định ở lại, nhìn anh đầy luyến tiếc, cô thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh, trong giấc mơ quá mờ nhạt, cô không thể nhớ quá rõ chi tiết nên cô có chút khó chịu. Yashiro nheo mắt và lau cửa sổ mờ ảo với tay áo khoác. Cô nghiêng đầu để xem anh đang đọc gì.

Có một điều gì đó đã xảy .Yashiro không biết đó là từ cánh tay cô di chuyển trên kính hay ánh đèn nhấp nháy phản chiếu từ đôi bông tai của người phụ nữ bên cạnh cô. Nhưng một cái gì đó thu hút sự chú ý của anh ấy. Anh ta ngẩng đầu lên nhanh chóng và sau đó tập trung vào cửa sổ của cô, vào Yashiro.

Họ nhìn thẳng vào nhau và Yashiro thấy bản thân không thể rời mắt. Đôi môi cô hé mở như thể nói điều gì đó Chúa mới biết.

Cảm xúc trong cô không rõ như thế nào nhưng cô cảm nhận được trái tim mình đang đập rất nhanh. Đôi mắt hổ phách đó như kéo cô vào sâu trong đó. Cô thoáng đỏ mặt, cô có thể nhận thấy trong đôi mắt to tròn đó như đang hỏi cô là ai..

Cô không thể nói gì qua tấm kính cửa sổ này, cô thật sự rất muốn anh lên chuyến xe này cùng cô để hai người có thể trò chuyện. Cô hướng ánh mặt mong chờ về phía anh, dường như anh cũng hiểu ý của cô. Anh nhìn về phía cửa xe buýt rồi lại nhìn cô gái lạ kia. Anh nghĩ có quá điên rồ khi lên chuyến xe buýt này chỉ vì một cô gái ? Anh nghĩ mình không đến nỗi nào, nhưng cơ thể anh vẫn tự chuyển động. Một nụ cười chậm chạm hiện ra. Anh bước nhanh về chiếc xe buýt.

Chiếc xe buýt giật mình rít lên đột ngột Và gần như ngay lập tức nụ cười tuột khỏi môi cô và cô nhận thấy ánh mắt thất vọng thoáng qua khuôn mặt của chàng trai trẻ khi chiếc xe buýt bắt đầu chạy.

Yashiro chưa bao giờ là một người thành công, nhưng ít nhất tại thời điểm này, tất cả những gì cô muốn làm khi cô nhìn chằm chằm vào người kia cho đến khi họ không thể gặp nhau nữa.

Khi chàng trai khuất mắt, cô gái thất bại, Yashiro cảm thấy nước mắt bắt đầu trào ra. Đối với người xem, phần lớn trông giống như một bộ phim sáu mươi giây đáng giá của Oscar nhưng cô gái trẻ cũng là một khoảnh khắc thay đổi cuộc sống .

Vào ngày 15 tháng 4, đúng 9 giờ tối, Yashiro Nene đã yêu một người hoàn toàn xa lạ.

[JsH] Jibaku Shounen Hanako-kun FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ