Sau buổi tối hôm đó Anh, sau khi hộp dây chuyền rơi xuống đất dì Jun đóng lại và đặt lại trong phòng cho Nó, dì Jun tiết lộ dây chuyền đó rất đắc gia,những kim cương được đính lên lấp lánh, chỉ những nhà giàu mới có được, vậy mà Nó lại đi quăng xuống, mà đúng rồi Nó giàu mà vậy thì có sao đâu nhưng ai tiếc dùm,tối hôm đó trông Nó đáng sợ, mỗi khi Anh gặp Nó Anh lại rụt rè.
Ngày ngày Anh vẫn chăm chỉ cố gắng làm việc thật tốt, nhưng không dám đụng vào căn phòng của Nó và đặc biệt là Nó .Từ khi có Anh Nó rất khi ở nhà ăn toàn là ra ngoài ăn thôi. Đến nay đã 2 tháng cũng gần3 tháng rồi,Anh tiếp thu mọi thứ trong nhà rất nhanh, và có thể nói là tính tình của Nó Anh cũng đã rõ, cái gì nên làm và không nên làm.
Đôi khi bạn bè của Nó qua nhà chơi ai cũng vui vẻ với Anh riêng Nó thì không, Nó rất ít khi cho Anh nói chuyện với bạn bè của Nó, Anh biết điều đó, nên Anh chỉ tập trung vào công việc thôi. Anh nói điều này ra không phải Anh khoe gì đâu, Anh không hiểu sao ai gặp Anh cũng đều khen Anh đẹp trai, mỹ nam.... Khó hiểu sao nhỉ, một người như Anh mà đẹp sao.
Về việc học tập, ông bà chủ đã sắp xếp cho Anh đi học mặc dù Anh đã từ chối rất nhiều lần, vì ông bà chủ đã giúp đỡ Anh rất nhiều, thì phải đồng ý thôi, đi học rất vui đi học bằng xe hơi nữa, vào trường sang trọng to lớn, ai cũng giàu có, mình là lạc loài nhất, Nó rất ít nói chuyện với Anh nhiều khi cả ngày không nói lời nào, Anh luôn quan sát, và quan tâm Nó mọi thứ . Mọi người rất vui vẻ hòa đồng với Anh, và điều đó Anh rất vui.Ngày tiếp theo, sáng nào Anh cũng dậy sớm nấu bữa sáng. Ông bà chủ thì đã đi công tác xa lâu lắm mới về, trong nhà chỉ còn Anh và Nó và những người làm ở trong nhà
Anh nấu cháo trứng và đang khuấy đều, khói bay nghi ngút, Anh lấy trong túi quần điện thoại ra mở lên xem 6h20 ,Anh -" Dì Jun ơi 6h20 rồi sao em ấy chưa dậy nữa dì. " Vì thường là 6h Nó xuống nhà rồi
Dì Jun nghe vậy rồi lên lầu qua phòng Nó
Cốc Cốc Cốc
-" Cô chủ ơi, dậy đi, rồi xuống ăn sáng đi học nữa ạ."Trong phòng có tiếng vọng ra-" Hôm nay tôi mệt. "
Dì Jun nghe vậy rồi nói -" Dạ, hôm nay Cậu Thiên Yết có nấu cháo trứng,khi nào cô đói thì cứ gọi, cô chủ nghỉ ngơi ạ, có gì thì cứ gọi chúng tôi." Nói rồi rời đi
Dì Jun xuống lầu rồi đi vào bếp vỗ vai Anh-"Thiên Yết à, Sư Tử hôm nay không khỏe, con cứ đi học đi, để đây dì làm cho. "
Anh lo lắng -" Em ấy có sao không dì, để con chạy đi mua thuốc. "
Dì Jun-" Không Áo, Sư Tử để dì lo cho, con ăn sáng rồi đi học đi. "
Vừa dứt lời thì Nó đi vào, Nó như ma vậy lúc xuất lúc hiện, Nó mở tủ lạnh ra lấy một ít trái cây đặt ra đĩa
Anh tắt bếp -" Cô chủ, cô chủ ăn sáng đi, cháo mới nấu xong, tôi chạy đi mua thuốc cho cô. "Nó vẫn đang lấy trái cây không nhìn Anh một cái -" Không cần. "
Anh lo lắng ,nói tiếp -" Không được, cô chủ đang mệt, cô chủ thấy trong người như thế nào. "
Nó lúc này mới nhìn qua Anh-" Anh nói nhiều quá rồi đó."
Anh liền im lặng, Anh quay người lai rồi múc cháo ra tô, rồi cẩn thận đặt ra bàn, để trước mặt Nó-" Thưa cô, nhưng cô cũng phải ăn một chút để có sức. "
Nó nhìn tô cháo rồi nhếch môi Nó cầm muỗng lên rồi khuấy đều, Anh thấy vậy mừng rỡ vì chắc Nó sẽ ăn ,nhưng không
Bụp Toảng
Tô cháo trên bàn bị Nó hất đổ xuống từ bàn xuống đất Nó ngước lên nghiêng đầu nhìn Anh
-" Anh biết từ đó đến giờ tôi có ăn thức ăn Anh nấu bao giờ chưa, mà Anh còn kêu. "Gương mặt Anh buồn bã -" Tôi... Tôi xin lỗi nhưng tôi lo lắng cho cô chủ thôi ạ. "
Nó không nhìn Anh nữa mà Nó cũng không nói đáp trả lại Anh mà nhìn qua Dì Jun-" Dì lên phòng tôi. "
Dì Jun nghe vậy rồi liền đi lên phòng theo Nó, Anh đượm buồn rồi lum khum nhặt từng mảnh thủy tinh, rồi lau dọn lại sạch sẽ, Anh biết Sư Tử rất ghét Anh nhưng bổn phận của Anh là dọn dẹp nhà cửa ,nấu ăn, ....rồi quan tâm chăm sóc cô chủ ,ông bà chủ đã dặn dò Anh như vậy. Không biết cả hai nói gì một lúc sau dì Jun ra khỏi phòng rồi làm việc tiếp, không nói một lời nào. Dọn dẹp xong thì Anh bắt đầu đi học.
Sau khi Anh đi học, cả buổi sáng Nó nằm ngủ ở nhà như chưa bao giờ được ngủ, ăn xong rồi coi phim rồi ngủ thảnh thơi. Cho đến khi chiều Anh đi học về Nó vẫn ru rú trên phòng .
Anh vừa vào nhà thì đã chạy vào bếp, vẻ mặt Anh lo lắng hỏi -" Dì ơi em ấy có đỡ tí nào chưa ạ."
Dì Jun đang lặt rau thì ngước lên nhìn Anh-" Con về rồi à, con bé không chịu uống thuốc, nhưng có ăn đầy đủ rồi. "
Anh hỏi tiếp -" Ăn cháo hả dì. "
Dì Jun ngập ngừng vì nói ra dì biết Anh sẽ buồn -" Con bé không có ăn cháo. "
Anh hỏi vậy thôi chứ thật ra Anh biết mà, không bao giờ Nó ăn đâu, Anh đi lên phòng rồi tắm rửa, sau đó bắt đầu công việc.
Được một lúc sau, Nó đi xuống lầu rồi vào bếp, lấy ly nước cao, uống một ngụm, rồi đặt ly nước cam mạnh xuống bàn khiến người làm còn giật mình, Nó nhìn xung quanh -" Ai đã làm ly nước cam này. "Dì Jun liền nói -" Dạ cô chủ, khi nãy tôi nhờ Thiên Yết làm giúp tôi vì lúc đó tôi đang lỡ tay làm thức ăn. " không để Nó hiểu lầm Thiên Yết ,dì Jun liền nói đỡ được phần nào
Nó quát lớn -" THIÊN YẾT, anh ra đây cho tôi. "
Anh nghe tiếng Nó liền chạy vào, Nó nhìn Anh rồi cầm ly nước cam lên
-" Anh đã làm ly nước cam này. "Anh cúi đầu ,tim đập mạnh -" Dạ đúng. "
Nó lắc lư ly nước cam, nghiêng đầu, nhếch mày một bên -" Ai cho Anh làm, Anh biết là tôi không ăn uống đồ của Anh mà, Anh biết vì sao không. "
Anh cắn môi, hai tay nắm chặt -' Vì sao thưa cô. "
Những lời nói của Nó luôn thấm đến tận đáy lòng của người khác-" Vì rất bẩn, Anh đừng hòng ở trong cái nhà này, trước sau gì tôi cũng tống Anh đi, nơi dơ bẩn mới hợp với Anh, Anh không có tư cách ở đây, không tư cách đụng những gì trong nhà tôi, và không tư cách nói chuyện với tôi, sớm muộn anh không còn ở đây đâu chi tiếc là không phải bây giờ, Anh hiểu chứ. "
Nói rồi Nó thắng tay đổ ly nước cam từ trên cam xuống người Anh, Anh hứng hết chịu đựng.
Nó đặt ly nước cam xuống bàn -" Làm việc tốt nhé Thiên Yết. " Nó cười đểu
Rồi rời điĐầu tóc Anh áo đều ướt hết bởi nước cam, rít rít trên người, Anh biết thân phận Anh, Anh không dám cãi một lời nào, Anh luôn bị người khác chửi bới ,đánh đập, không sao Anh quen rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm Dừng ( Sư - Yết ) Osin Tôi Yêu Anh
RomanceCan we be friends Chúng ta có thể là bạn không? Là bạn thôi cũng được, tôi không cần gì nhiều, tôi không muốn gì cả chỉ cần là bạn thôi. Câu trả lời là gì? Nhưng.... Cho đến giây phút cuối cùng We are in two different worlds