"Này, cậu và em ấy vẫn vậy?"
Hạ Trình đặt chiếc ly xuống, rót thêm một ít chất lỏng màu vàng đậm sóng sánh vào ly. Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn vào chàng trai tóc đỏ trước mặt mình.
"Lịch trình của Hạ tổng không bao giờ thay đổi?" Quan Sơn uống vào một ngụm không nhanh không chậm trả lờilại anh.
"Cậu biết tôi không có ý đó"
Quan Sơn không trả lời, ngón tay thon dài miết nhẹ xung quanh miệng ly, đôi mắt nhìn xa xăm.
"Anh biết rõ mà"
"Cậu không muốn tiến thêm một bước"
Quan Sơn im lặng không trả lời đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc ly trước mặt. Hạ Trình cũng không ép anh. Đối với anh Quan Sơn không phải là một chàng trai xa lạ, cũng giống như anh chưa bao giờ coi cậu chỉ đơn thuần là trợ lý của em trai mình. Anh biết về cậu nhiều hơn như vậy. Anh lặng lẽ quan sát chàng trai trước mặt, anh đã nhìn thấy cái cau mày đó vô số lần trong hiện tại cũng như quá khứ. Nếu nói thời gian anh với cậu biết nhau còn nhiều gấp ngàn lần cậu và Hạ Thiên thì cũng không sai. Anh luôn âm thầm bảo vệ cậu từ ngày em trai anh bắt cậu gọi anh một tiếng "Anh". Đó không phải là tình yêu đôi lứa cũng không phải vì cái gì khác chỉ là anh cảm thấy Hạ Thiên trong vô thức cũng luôn bảo vệ cậu như vậy.
Anh không biết liệu bây giờ cậu có còn tinh cảm với Hạ Thiên nữa hay không? Nhưng anh dám chắc với một người trọng tình nghĩa như cậu, chỉ cần Hạ Gia cần thì chắc cậu sẽ không bao giờ rời bỏ Hạ Thiên. Anh không rõ cái bản hợp đồng kia có cản bước tương lai và dập tắt mọi hy vọng ở cậu hay không? Anh chỉ thấy thương cậu.
Cậu bé này, đôi vai của cậu ấy gánh quá nhiều gánh nặng.
"Cuối tuần cậu ghé Hạ Gia một chuyến"
Quan Sơn gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
....
Hạ gia là một trang viên khá lớn nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Cả một ngọn núi rộng lớn bao quanh căn nhà xây theo phong cách cổ xưa. Quan Sơn đã đến đây không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng không có cảm giác thoải mái. Không phải vì Hạ đại nhân gây khó khăn gì cho cậu. Ngược lại, ông ấy luôn tiếp đón cậu như một người con trai đi làm xa trở về thăm nhà. Cũng chính vì vậy mà cậu mới không thể thả lỏng bản thân được.
Nhân duyên của cậu và Hạ đại nhân quả thật rất kì lạ. Hai người chính là ân nhân lẫn nhau. Cậu cứu mạng Hạ đại nhân một lần. Ban đầu cũng không biết đó chính là ba của Hạ Thiên, chỉ đến khi ba cậu được cứu ra khỏi tù, nợ nần nhà cậu được thanh toán hết thì cậu mới phát hiện ra sự giúp đỡ của Hạ gia. Sau đó, mối quan hệ dây dưa qua lại cho đến tận khi cậu lên đại học. Cũng vì nợ ơn của Hạ Gia, cậu đồng ý học và nghe theo sự sắp xếp của Hạ đại nhân. Vì thế, giấc mơ làm chủ một nhà hàng hoặc trở thành đầu bếp của nhà hàng năm sao nào đó đã trở nên xa vời, ngoài tầm tay của cậu.
Thời gian gần đây, cậu thường xuyên đến đây hơn vì cậu phải báo cáo tin tức của Hạ Thiên. Cậu không rõ, vì lý do gì mà Hạ đại nhân và Hạ Thiên gần như không gặp mặt nhau. Mối quan hệ của cả hai xấu đến mức không thể cùng nhau nói vài ba cậu. Hạ Thiên ít khi về nhà, vào dịp lễ tết đều là cậu đứng ra lo quà cáp, thăm hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình Nhân
Fanfiction"Cho dù, ngoại hình có giống nhau đến mấy thì cậu vĩnh viễn không phải là người ấy" "Vĩnh viễn cậu không thể có được trái tim của Hạ Tổng" Thể loại: Đam mỹ, fanfic, truyện dài, yêu không được đáp lại, Trợ lý thụ x Tổng tài công, cường công cường thụ...