Tôi có một câu chuyện, nó không vui hay buồn, chỉ là tôi yêu câu chuyện ấy.
Tôi còn nhớ lúc đó tôi vừa đánh mấy thằng quỷ choi choi kia một trận kịch liệt hay đúng hơn là bị đánh... Người toàn máu, mắt cứ lờ mờ, cá là bộ dạng của tôi khi ấy cực kì thảm hại. Nhưng nực cười một điều là bọn nó còn đáng thương hơn tôi, cả đám đều gục. Ha ! Ê mặt chưa ! Một con thú nhỏ có tập hợp lại đồng bọn cũng chỉ là một đám thú nhỏ. Ngược lại khi mày là sói thì đám mày lãnh đạo dù có là thú nhỏ thì chúng mày vẫn chính là sói.
Còn nếu bạn hỏi vì sao tôi lại bị đánh hội đồng thì là do thằng " Đội trưởng thú nhỏ " đã làm vài thứ khiến tôi ngứa mắt nên tôi cho nó cạp đất... Chuyện gì thì tôi không muốn kể và bạn không thể khiến tôi kể nó nếu tôi không muốn.
Thôi bỏ qua thành tích huy hoàng của tôi để vào chuyện chính nào. Sau khi bla bla bla xong thì tôi cảm nhận những giọt nước li ti trên làn da của mình. Đậu xanh, đã bị thương còn lại mưa, muốn tôi bị bệnh chết sớm à ? Thật sự thì cũng chả còn sức để đi tìm nơi trú nữa, tôi ngã tấm thân mệt mỏi chết tiệt này dựa vào bức tường cạnh đó.
Đây là một nơi hiu quạnh, nhà thì thưa mà cây cỏ thì nhiều. "Chán ngắt" . Tôi đang cố để đánh lac hướng bộ não khỏi sự đau buốt của các vết thương mới cũ. Tuy nói là hiu quạnh nhưng kẻ qua lại thiệt sự rất nhiều, mà tôi chả trông mong gì ở họ, chưa báo cảnh sát là may rồi. Nhếch mép cười khinh người qua kẻ lại lành lặn, khỏe mạnh, có nhà để về phải vội vã hơn kẻ sắp chết là mình.
Như thằng cha già xách cặp táp ấy lại để dùng nó để che mưa mà chạy, bộ không sợ ướt tài liệu quan trọng à. Lại nói bà cô kia làm rớt cái ví trong khi chạy mà không hay biết. Ha ! Con nhỏ kia... Nó có dù. Nó mặc cái váy màu đỏ thẫm, mỏng tan, mang đôi giày bata đã ướt nhem, cây dù của nó màu đen, bước đi chậm rãi, nhìn là biết ngay con nhà giàu. Thong thả thật. Xem nó nhẹ nhàng chưa kìa, bộ ba má mày không lo cho mày à, về lẹ dùm đi con nhóc.
Trong lòng tôi thầm mắng, bỗng dưng nó dừng lại ngay trước mặt tôi. " Chết cha, bộ mình lỡ nói ra suy nghĩ rồi hả ta ! ", tự nhiên tôi thấy hơi lo. Mà ngộ nhỉ, tôi vì cái gì mà phải sợ nhỏ. Nhỏ đó từ từ quay mặt lại, đậu xanh nghe tôi tả giống phim ma không. Nhưng nó khác, ma trong phim mắt lồi mắt chột thấy ghê, nhỏ lại có đôi mắt trong ngần như những hạt mưa, không lẫn chút tạp chất nào dẫu cho nó đang phản chiếu kẻ dơ bẩn nhất thế gian này.
Mắt nhỏ màu xanh, màu xanh đậm, màu xanh của bầu trời. Ý tôi không phải là xanh thường mà là xanh kiểu sáng ấy. Ban có thấy mấy con mèo con mới đẻ không ? Mắt xanh phát sáng luôn ý. Tôi đơ người luôn, mà nãy giờ tôi cũng có di chuyển đâu. Nhỏ nhìn tôi một hồi lâu. Tôi tất nhiên cũng nhìn nhỏ. Tiếng mưa vẫn rầm rì. Trông bọn tôi như bị tâm thần.
Và rồi tay đang cầm dù của nhỏ buông lỏng, đặt nó xuống cạnh tôi vừa văn che hết những giọt mưa đang khoáy sâu vào sư đau đớn của tôi.
" Xin lỗi "
Rồi nhỏ đi. Ngay từ lúc ấy tôi hiểu :
" Không phải là nhỏ mà là em ấy. "
YOU ARE READING
PLUVIOPHILE
RomanceNếu ta giữ được em, ta sẽ cảm nhận được sự ấm áp trong cơn mưa ấy.