1. Trà

3 1 0
                                    

Em ghé qua nhà tôi bất ngờ. Tay em cầm một bộ trà cụ và khuôn mặt trông có vẻ hào hứng lắm. Đôi mắt màu khói lấp lánh ý cười.
- Này nhé! Tớ học được cách pha trà rồi đấy! Tớ sẽ pha cho đằng ấy một ly trà thơm ngát, ngon lành.
Và em pha thật.
Những ngón tay mảnh mai dịu dàng lướt trên chiếc ly trắng sứ, cái hơi men say lạ từ mùi thảo dược làm lòng tôi thơ thẩn. Chiếc thìa màu bạc khuấy đều trong dòng nước xanh thắm ngả nâu. Em kính cẩn và trang nghiêm nâng ấm trà lên, để nghiêng và rót vào tách. Môi em hơi mím lại, với một sự nghiêm túc, tỉ mỉ lạ lùng.
Sợi trà màu nâu nhạt rót xuống, bắt đầu đong đầy ly, hơi khói từ từ bốc lên và mơn man trong không khí. Mùi thơm dìu dịu lan dần, êm đềm vây lấy khoang mũi.

Em đặt tách trà vào trong đĩa nhỏ, đưa cho tôi và làm một động tác lễ nghi như một vị công nương.
- Nào xin mời.
Tôi đón lấy ly sứ. Ấm và thơm, có mùi thảo dược nhàn nhạt hòa với hương thanh khiết kì lạ trên người em. Tôi đưa lên môi và nhấp một ngụm.

- Thế nào? Thấy tớ pha tài không?
Em cười híp mắt lên, hai tay ôm lấy bầu má tròn trĩnh. Hiếm khi nào tôi thấy em như thế. Một em khác với vẻ mong manh trước kia.

Tôi gật đầu. Có lẽ tôi không phải kẻ sành trà, nên chẳng thể thưởng được hết cái chất vị trong dòng nước êm lành kia. Có chăng chỉ là mùi hương xao xuyến gây thổn thức.
Em rót thêm một ly nữa cho mình, ngồi đung đưa chân trên ghế và cho một cục đường vào tách.
- Đằng ấy ạ, có những ngày vui vui thế này thì tốt nhỉ. Dẫu biết là nỗi buồn, những rắc rối, vấn đề vẫn đang thường trực đấy chứ chẳng biến đi đâu xa, nhưng tự dành cho mình vài phút êm dịu thì cũng đáng lắm. Ừ, tớ đi nhiều, nghe nhiều, nên nhiều nỗi muộn phiền ghê. Nhưng đấy, cứ qua đây rồi pha cho đằng ấy một ly trà, tự dưng lòng thoải mái hẳn.

Giọt trà cuối cùng trong cốc đã cạn, cũng là lúc hai chúng tôi từ biệt. Em xếp lại bộ trà cụ, vẫy tay chào.
- Thôi đi nhé, đằng ấy ở lại mạnh khỏe. Đừng buồn nhiều quá, hãy dành thời gian để vui, bởi thời gian là hữu hạn. Ta chết lúc nào, chết ở đâu, chết như thế nào, ai mà ngờ trước được. Thôi thì cứ tranh thủ lúc còn sống để cười, để hớn hở, để hạnh phúc.

----

Tôi là kẻ hay buồn.
Hay buồn dù đời chẳng có gì đáng buồn, nhưng lạ là vẫn cứ thơ thẩn như cọng hoa héo một chiều đông lạnh.
Có lẽ đôi khi nên tự pha cho mình một tách trà, dù chẳng phải kẻ biết thưởng trà. Nên chỉ thưởng hương, rồi thả tâm mình trong làn khói.

Em và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ