Tiếng còi âm ĩ ngoài xa, kéo làn khói từ ống lớn trên mui tàu ngoài tít biển vào tận cảng. Quân đội trở về với lá cờ cháy xém, quấn vào một cái đầu người treo lủng lẳng trước mui. Không ai hỏi ai, chỉ còn tiếng hò hét phấn kích. Lão bán cá, cô bán thịt, kẻ mua hàng, ông lái buôn tứ xứ cùng mấy trăm con người khác kéo nhau ra đón. Ngay cả bà chủ cái nhà thồ lớn nhất chổ này, cũng níu áo ra trông, miệng không ngừng hỏi:
- Chỉ huy đánh điện báo có "hàng" hiếm, mau mau cho người đón hàng mau.
Đêm đó, khu cảng nhộn nhịp hơn hẳn.
Dãy hàng quán mở sáng trưng đèn với vô số loại hàng, từ bình dân tới quý hiếm. Dăm ba món từ phía bên kia đại dương được bày ra, khách qua lại đến xem, không mua nhưng lại cười nhạo vào chúng. Quân lính được ban lệnh nghỉ ba bửa, hôm tới lại nhổ neo, bơi sang Mãn Châu tập kết. Ai nấy đều vui, tranh thủ về thăm nhà, thăm vườn. Nhưng số khác, những người lính trẻ hoặc những người nhà xa, trụ lại chơi đùa cho hết ngày. Tất nhiên, cái nhà thổ ở cái cảng tanh mùi cá bỗng dưng ồn ào, tấp nập đến lạ.Khu nhà to nhất, ánh đèn rực rỡ đủ loại màu. Hai ba người lính bước tới, rồi xà vào lòng mấy cô gái mặc kimono, loạng choạng vào trong. Đủ tiếng nhạc inh ỏi, tiếng kèn mang giai điệu một bản tấu hỗn loạn. Đây là nơi để "an ủi" người lính khi ra trận, xoa dịu trái tim họ. Cái nhà thổ to lớn, hàng trăm cô gái xiêm áo bắt màu, nước hoa thơm nức mũi. Mặt mũi xinh xắn, người bản xứ có, người nước khác càng nhiều hơn. Bọn họ không biết nói tiếng Nhật, càng không hiểu bọn lính nói gì, chỉ biết lấy thân "giải khuây" ..
--
Gian nhà trước náo nhiệt, các cô gái mặt hoa da phấn múa hát, rượu mời khiêu gợi. Gian sau, từng dãy phòng mỗi lúc càng một đông. Tiếng kêu rên ám mụi phát ra rõ mồn một. Mùi ngai ngái xộc lên, tanh hôi quái đản. Phía sau cùng, hai ba người đang dạy dỗ lại "các món hàng" từ nơi xa được quân đội gửi đến. Các cô gái trạc độ 14-15 đến 20 mấy, bị mang sang đây, chiêu đãi binh lính.
- Nayeon unnie, mấy người mới đến đều ở quê hương chúng ta..
- Có cả một bé mới 10 tuổi.. khốn kiếp!!
Nayeon nghiến răng, cúi gầm mặt. Hai người đang phải lau dọn lại mớ hỗn độn sau một trận "mây mưa" của một sĩ quan. Bốn bức tường mỏng đều phát ra tiếng kêu rên của phụ nữ, lẫn tiếng khóc nức nỡ, tiếng gào thét và tiếng chửi bới của bọn lính.
- Hai con kia, mau mau dọn nhanh, có phòng trống kìa.
Jungyeon gật đầu lia lịa, tay gấp tấm chăn, lảo đảo xách chậu nước ra. Cả hai đi đến căn kế tiếp. Chỉ còn lặng lẽ một người phụ nữ không mảnh vải, nằm bần thần dưới sàn. Kế bên, vài dịch trắng hôi của gã khi nãy còn bám, đôi chút dính trên bụng cô ta. Nayeon dúi vào tay người phụ nữ túi giấy, là túi xạ hương phòng mang thai, rồi tiếp tục lau dọn.
- Này, mày không mau đi tiếp thêm khách.
Người phụ nữ nhặt lại áo, lủi nhủi đi.
Jungyeon thở hắt ra, lén lút nhìn người của bà chủ đi khuất.- Nayeon unnie, chừng nào chúng ta mới thoát khỏi đây..
- Chị không biết..
- Chỉ sợ, sau này chúng ta sẽ phải ....
Nayeon đứng dậy, quăng giẻ lau vào chậu nước. Bốn bề vẫn phát ra tiếng động, lẫn tiếng hát. Căn phòng có ô cửa sổ thông khí nhỏ, nhỏ cỡ hai bàn tay. Mờ mịt không biết đêm hay ngày...
Nayeon nhìn lại Jungyeon, rồi lại nghĩ đến mình..Cũng không biết là ngày mai hay hôm kia
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] [MINAYEON] BẢN TÌNH CA TRẮNG
FanfictionNhỏ nô lệ quỳ rập xuống, kẽ hôn lên mũi giày vị tiểu thư. Nó biết người đấy là ai, lòng có chút cảm kích, líu ríu như con cún nhỏ. Nó biết nó chỉ là nô lệ và vào một ngày nào đó nó sẽ bị ép làm vợ cho gã làm công trong nhà hoặc chịu cảnh chết dần...