❗Warning: đây là AU của tôi, vui lòng không mang đi nơi khác hay sử dụng, lưu ảnh, copy khi chưa có sự đồng ý của tôi. Có chút không giống với lịch sử❗
(Tại AU này, trái đất vẫn có hình dạng như bình thường chỉ là có thêm vành đai giống sao Thổ nên mỗi khung cảnh ở từng quốc gia sẽ khác đi một tí :^))) ảnh trên cho những ai muốn biết nó sẽ trông thế nào. Của Vietnam tôi sẽ tả sau)
-oOo-
Vietnam giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đáng sợ nọ, Tay chạm vào nơi lòng ngực có cảm giác khó thở đau điếng đến kì lạ, cố điều chỉnh lại nhịp thở lại đều đặn và lau mồ hôi từ trán mình.
Xe vẫn đang chạy.
Cậu khẽ đẩy mắt nhìn ra ngoài cửa xe mà quan sát, từ khoảng cách mình đang ngồi Vietnam có thể thấy phía xa là ánh đèn mờ ảo nhưng chói rọi của toà nhà cao tầng sáng trọng kia - nơi mà cậu sẽ đến, cuộc họp thượng đỉnh kinh tế - xã hội.
Toà nhà cao chọc trời giữa màn đêm đen cùng các vì sao phía trên cao tạo nên một khung cảnh lộng lẫy, đầy uy quyền tuy nhiên nó cũng không thể đẹp tuyệt trần bằng bầu trời nơi Vietnam mang một vành đai huyền ảo lung linh hơn mọi thứ dù ở các quốc gia khác cũng sở hữu nhưng cậu lại được vinh danh là đất nước mang bầu trời xinh đẹp nhất - nó luôn khiến Vietnam tự hào vô cùng.
Và hôm nay, cậu cũng sẽ cho tất cả quốc gia trên toàn thế giới này một bất ngờ. Vietnam khẽ nhếch mép cười nhẹ, tay cầm đống tài liệu mà cậu sẽ phải nộp cho UNCTAD - tổ chức kinh tế thương mại lớn nhất thuộc hệ thống liên hợp quốc hiện tại.
.
.
.
- Đến nơi rồi thưa ngài.
Chiếc xe dừng lại. A, cậu đến nơi rồi này.
- Cảm ơn nhé.
Người con trai với cái áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen bước chân ra khỏi xe, chỉnh tề trang phục lại một chút rồi vừa chỉ mới bước hết bậc thang đã nghe thấy tiếng gọi to từ xa tiến đến gần.
- Hey, Vietnam!
Aaa, lại là giọng nói quen thuộc của cái tên phiền phức mà cậu phải hay chịu lắng "tai" nghe cái mồm dẻo ngọt đó trong những cuộc hội nghị cấp cao ASEAN đây mà. Vietnam theo phản xạ vốn có mà quay lại liền bị người kia ôm chặt lấy cả thân suýt thì ngã nhào ra đất rồi.
-... Philippines, buông tôi ra đi.
Thấy đối phương có vẻ hơi khó chịu vì cậu sắp bị nghẹt thở đến nơi rồi Philippines liền bày ra bộ mặt thích thú cười cợt, bỏ tay ra khỏi người Vietnam vỗ nhẹ lưng cậu vài cái, nói bằng cái giọng trẻ con như không cố ý.
- Ấy~ sao lại cộc cằn thế kia. Tôi đùa thôi mà.
- Trò đùa của cậu có thể giết chết tôi đấy tên khốn.
- Nếu muốn giết cậu tôi đã có thể làm từ lâu rồi, như khi hai ta ngủ cùng nhau~
Cậu ta đổi thẳng tông giọng, trầm lặng, ngọt như kẹo đường nhưng cũng có phần như muốn ép chết người đối diện vậy. Vietnam trong lòng có chút ớn lạnh cả người nhưng chỉ nhẹ nhàng tặng cho Philippines cái nhìn khinh bỉ và kinh tởm mà thôi. Vốn vì một sự cố mà cả hai phải ngủ cùng giường thế mà cậu ta lại nói như cả hai đã làm "chuyện đó" vậy? Đúng là không biết xấu hổ.