minsung
một chiếc quà giáng sinh cực muộnnnnn ;;;_;;;
__________
tôi cuối cùng cũng chọn được cho mình một chỗ ngồi ưng ý. tối ngày giáng sinh sẽ ít người đi xem hát ở nhà hát, nhưng tôi muốn ngồi ở chỗ mà có thể tận hưởng được trọn vẹn nhất sân khấu.
hôm nay em của tôi sẽ lên hát bài hát giáng sinh dành tặng những đứa trẻ nghèo đang ngồi ở đầu hàng hai dãy ghế, và cả những người đi xem hát.
tất cả đèn ở dưới khán đài đều tắt hết. ánh sáng tập trung lên sân khấu. tấm màn nhung đỏ được chậm rãi kéo lên. em kia rồi. em đứng khép nép, hai tay nắm chặt chiếc mic gắn trên giá đỡ. trông em thật nhỏ bé giữa sân khấu rộng lớn kia. tôi thấy những hơi thở nặng nề của em, đôi bàn tay em run run và đôi mắt em cứ hết nhìn về phía cánh gà rồi lại nhìn về phía khán giả. em đang cực lo lắng. tôi vẫy tay, thu hút sự chú ý của em về phía mình rồi làm một trái tim thật to, để giúp em bình tĩnh lại một chút. cách này luôn có hiệu quả. cơ mặt em đã bớt co lại và đôi vai em không còn căng lên cứng nhắc nữa. em mỉm cười và gật đầu với dàn nhạc giao hưởng bên trong.
tiếng violon, rồi tiếng nhạc cụ hòa vào nhau vang lên. cả hội trường im lặng thưởng thức. tiếng hát của em cất lên, lòng tôi như lặng đi. tôi cứ nhìn em mãi. ban đầu khi hát em vẫn có chút rụt rè, nhưng càng về sau, sự tự tin của em càng toát ra rõ hơn. giọng hát đầy nội lực biến em như một gã khổng lồ. em lấp đầy cả sân khấu trống trải, cả hội trường bằng tiếng hát của mình. và tôi cảm nhận được có gì đó ấm nóng đang lăn dài trên mặt mình. mặc dù đã nghe em hát rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ, tôi lại có thể vô thức khóc như thế này. chính bản thân tôi cũng chẳng biết tại sao lại như vậy nữa.
buổi biểu diễn của em kết thúc khi tấm màn nhung đỏ được hạ xuống. tiếng vỗ tay và những lời khen cứ vang lên không ngớt. tôi vội cầm chiếc áo khoác dày để ở ghế bên cạnh và rời đi ngay, trước khi tôi phải chen chúc trong dòng người ra về (mặc dù cũng chẳng mấy đông người). tôi đợi em ở cửa bên cạnh của nhà hát. đúng mười một giờ, em nhẹ nhàng mở cửa và sà vào lòng tôi, ôm chặt cứng. tôi choàng chiếc áo lên cho em, em vẫn chưa chịu buông tôi ra để mặc áo. dễ thương thật, cơ mà em vẫn phải mặc áo, vì trời lạnh quá.
"mặc áo khoác vào rồi chúng ta cùng đi chơi." tôi nhẹ vỗ vào vai em.
em cứ dụi dụi mặt vào vai tôi làm tôi thấy hơi nhột. cuối cùng em cũng chịu buông tôi ra để mặc áo. nhưng trông em buồn buồn.
"có chuyện gì sao jisung?" tôi áp hai tay mình lên má em, hôn lên chóp mũi em đang ửng đỏ vì lạnh.
"muộn thế này rồi làm gì còn chỗ mà đi chơi..." em lí nhí nói. "đáng lẽ em không nên nhận lời đi hát vào tối nay và phá hủy kế hoạch đi chơi của chúng ta...em xin lỗi, minho..." giọng em cứ bé dần. trông em như một chú cún đang hối lỗi với chủ nhân của nó vậy.
"ồ không jisung! em biết không, em đã làm một việc rất tốt. em đã quyên góp tiền cho những đứa trẻ nghèo, hôm nay còn hát cho chúng nghe nữa. đó là một điều rất tuyệt vời! lũ trẻ rất ngưỡng mộ em. anh cũng vậy." tôi bật cười.
em nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh. nụ cười nở rộ trên môi em và em hôn tôi.
"vậy thì chúng ta cùng về nhà, nấu ăn và xem phim, em thấy thế nào?"
"minho muốn làm gì em cũng theo hết!"
và thế là chúng tôi cùng nhau đi bộ trở về căn hộ trong khu phố cách nhà hát không xa. đó là mái ấm chung của chúng tôi, tuy hơi nhỏ, nhưng ấm áp và hạnh phúc.
bầu trời đêm thả những bông hoa tuyết nhỏ xinh vào trong sự tĩnh lặng của thành phố lúc về đêm. những bài hát chúc mừng giáng sinh, tiếng xe cộ không còn nữa. những ánh đèn vàng tỏa ra từ những khung cửa sổ cũng tắt dần.
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
| skz | không biết đặt tên là gì
Fanficnhững mẩu truyện ngắn ngắn tớ viết cho những cp tớ yêu thương knowhan x changlix x hyunmin !! tớ không ship bangchan và jeongin !! warning: lowercase highest ranking: #2 - leeminho