1

5 0 0
                                    

Tất cả chỉ là hư cấu!
--------------------------------
Cô là San, cô đang học tập và sinh sống tại Sài Gòn. Nói thẳng ra là cô đã đậu ngành Quản lý hoạt động bay, và theo học tại Đại học hàng không ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
Gia đình cô cũng chẳng phải có điều kiện gì, chỉ là một gia đình bình thường. Vì thế, cô vừa đi học vừa đi làm để phụ giúp cha mẹ vào thời gian rảnh. Cô xin việc rửa chén trong một nhà hàng sang trọng nằm ở ngay quận 1, từ Gò Vấp sang quận 1 cũng chẳng gần, nhưng cô phải cố thôi. Tuy nhiên, cô đã xin nghỉ làm ở đấy khoảng nửa tháng để làm nhân viên hỗ trợ chương trình thực tế gọi là "Love trip". Tiền công ở đây rất cao, tiền công cao là nhờ trình độ tiếng anh của cô đấy, cô nghĩ lại rằng hồi nhỏ mẹ của cô cung cấp chi phí cho cô đi học tiếng anh ở trung tâm thật tốt.
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô...cũng một phần đang trong thời gian nghỉ hè nên cô mới rảnh rỗi để kiếm thêm chi phí.

Mục tiêu của chương trình là để người tham gia tìm được một nửa của đời mình

Trước khi lên sóng thì tất cả mọi người họp mặt gặp nhau trước nửa tháng để bàn về tiến độ cũng như kế hoạch làm việc. Thấm thoát cũng trôi qua và hôm nay là ngày đầu tiên ghi hình.

Các anh trai thì mặc vest trông như chú rể, còn các chị gái thì mặc đầm cô dâu. Họ xinh lắm, cũng một phần ghen tị với họ vì họ có đầy đủ cả nhan sắc lẫn gia thế.

" Em ơi, xách hộ chị cái túi này nhé? "

Chị Linh, 23 tuổi, nhân viên văn phòng và đang tham gia chương trình.
Trong lúc đi thử đầm thì chị có xách một túi quà dành tặng cho mọi người tham gia, nên chị ấy đã nhờ cô xách hộ, và cô cũng rất nhiệt tình, cô đang đi làm cơ mà! Cô vui vẻ đáp.

- Dạ, chị để em

Đến lúc chào hỏi nhau, quay cảnh một ở sảnh ăn sáng xong thì mọi người bắt đầu quay cảnh hai ở Đà Lạt. Và hành lí của tất cả mọi người đều do cô phải sắp xếp xuống cốp xe, họ bắt đầu di chuyển từ Sài Gòn lên Đà Lạt bằng xe giường nằm, đương nhiên là có xe của chương trình đi theo. Nhưng chẳng hiểu sao họ lại để tám thành viên Love trip đi xe giường nằm nhỉ?

Ngoài tám thành viên của Love trip thì còn có hai nhân viên của chương trình, đương nhiên là cũng có cô đi cùng để hỗ trợ cho họ, nói thẳng ra là làm tay sai thì đúng hơn.

Chuyến xe bắt đầu từ chín giờ đêm.
Khoảng hai giờ sáng thì xe nghỉ trạm dưới chân đèo.

- Em ơi, em xuống mua giúp chị sữa nhé, sữa không đường nhé em!

Chị Linh ngoảnh mặt xuống nói với cô khi cô đang đi kiểm tra thử có thành viên nào cần trợ giúp hay không.

- Xem ở đây có bánh bao không thì mua giúp anh nhé

Lần này là anh Kiên, 29 tuổi, kinh doanh nhờ cô giúp.

- Vâng anh chị, còn ai cần cái gì nữa không ạ?

Cô hỏi và nhận lại là sự im lặng.

- Em mặc áo khoác vào rồi hẳng ra, ngoài trời lạnh lắm đấy, ở đây cũng là chân đèo rồi còn gì

Chị My, 24 tuổi, hair stylist nói.

Nhận được sự quan tâm như thế, cô cười rồi đi xuống để mua đồ giúp họ, chương trình thuê người làm tay sai đều có lí do cả, trời lạnh như thế này, thành viên ra ngoài mua đồ ăn thức uống nhỡ xảy ra chuyện, rồi đến lúc đấy chương trình bị trì hoãn thì biết làm thế nào?

Cô lãng trí để quên áo khoác dày ở nhà, chỉ còn lại áo khoác mỏng nhưng vô tình để quên trong vali nên bây giờ cô cảm thấy rất rất lạnh. Đã thế cô còn mặc áo thun cụt tay, quần đùi vải ka-ki nữa chứ.

Đang đứng đợi để lấy đồ ăn thức uống từ người bán hàng, cô tựa đầu vào tường, đan tay lại và run vì lạnh.

- Em mặc áo khoác vào đi, trời lạnh như vậy sao không mặc áo khoác vào, không thấy lạnh à?

Phong, 29 tuổi, nhân viên tư vấn du học hỏi thăm cô.

- Dạ không anh, em lạnh lắm chứ nhưng mà em để áo khoác dày ở nhà mất, còn được cái áo khoác mỏng lại để ở trong vali nên là.... chắc đến Đà Lạt em mua cái áo khoác khác mặc tạm ạ.

Cô vừa cười vừa nói.

- Hay em mặc áo khoác của anh nhé? Chứ lạnh lắm em ạ, em mặc áo ngắn tay quần đùi như vậy, lên đến đấy em cóng xỉu mất thôi.

Anh vừa nói vừa cởi áo khoác của mình rồi đưa cho cô.

- Dạ thôi, anh lên xe đi, anh mà đổ ốm là em chết với biên đạo đấy.

Cô xua tay rồi giục anh.

- Bánh bao và sữa không đường đã có!!

Cô đến nhận đồ ăn, anh cũng đi theo cô.

- Cô ơi, cho con thêm một chai sữa nóng nữa ạ!

Anh nói với chủ quán.

- Ủa, khi nãy sao anh không nói để em mua giúp anh luôn?

Cô nói. Anh thì đưa tay ra nhận sữa nóng.

- Bây giờ anh mới nhận ra rằng mình cần mua sữa nóng em ạ, mà em cho anh mượn bọc đồ ăn của em một tẹo.

Cô đưa cho anh.

- Này, anh mua cho em đấy, uống vào đi để giảm lạnh, vả lại em mặc áo khoác của anh đi nhé, anh còn một cái khác để ở trong balo của anh nên em đừng lo anh mắc ốm, anh có ốm thì anh cũng không để em chết với biên đạo được đâu.

Anh đưa chai sữa nóng mà anh vừa mua và áo khoác của anh cho cô. Cô cảm giác gì đó... cô nghĩ rằng mình không thể nào rung động trước một người đàn ông mà mình chỉ gặp chưa đầy một tháng. Thời gian trước khi ghi hình thì có lẽ cô cũng hay nói chuyện với anh nhất, nhưng tất cả cũng chỉ vì công việc mà thôi.

- Vậy em cảm ơn anh nha.

Cô nhận, rồi cả hai cùng nhanh chóng lên xe.

- Linh, sữa của em, em uống nhanh kẻo lạnh đấy!

Đồng thời, anh cũng giúp cô đưa thức ăn đồ uống cho mọi người.

- Anh Kiên, bánh bao của anh đây!

Anh đưa bánh bao cho Kiên xong thì anh vội nhanh chân chạy sang ghế nằm của cô, ghế nằm của cô cách anh một ghế.

- Em uống sữa chưa?

Cô giật mình vì bất thình lình anh xuất hiện trong khi cô đang suy nghĩ về những hành động của anh dành cho cô.

- Vâng, em đang cầm để sưởi ấm tay ạ.

- Em nhớ uống nhanh kẻo nó lạnh lại là hết ngon đấy.

- Vâng anh.

Xong, anh chạy về ghế nằm của mình.

- Ủa em chấm được cái Linh để tỏ tình trong tập cuối rồi hả Phong? "

Định, 30 tuổi, quản lý sân bay. Định quay sang hỏi anh khi anh đưa sữa cho Linh.

" Dạ? Anh nói vớ vẩn gì đấy? "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Memories] Trời ơi!Thương em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ