Ngày hôm sau, từng tiếng ngựa phi nước đại không ngừng vó vang lên đều đều, mặt cũng đều bị tiếng vó ngựa làm cho rung chuyển.
Nhóm Hồng Miêu lúc này lại lên đường hướng thẳng về phía kinh thành của Thiên Hỏa Quốc, nơi Dương Ngọc trú ngụ, mà phi nhanh.
Bởi họ biết rằng thời gian cũng không còn nhiều nữa, nếu bây giờ họ mà không nhanh chân tới đó thì kẻ thù chắc chắn sẽ không cho phép họ cản đường. Hơn nữa, kẻ thù của họ lần này có vẻ rất mạnh, họ không biết là kẻ thù sắp tới của mình sẽ ra sao nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Hồng Miêu họ cũng có thể đoán ra được kẻ thù lần này nguy hiểm đến thế nào.
Đặc biệt nhất là mỗi khi nhắc đến kẻ đó trông Hồng Miêu rất căng thẳng ánh mắt cũng mang theo vài tia phẫn nộ xen lẫn vài tia nghiêm trọng cũng như có chút phân vân do dự. Hỏi chàng có biết hắn không thì chàng lại lắc đầu thờ dài thương tiếc mà đáp lại rằng:
"Ta không biết hắn, nhưng, huynh ấy lại biết. Hơn nữa, còn rất rõ."
Từ 'huynh âý' ở đây còn không phải là Hắc Long thì là ai đây? Bọn họ từ lâu đã nhìn ra giữa chàng và y dường như đang có một bí mật gì đó chẳng thể nói ra được, chẳng qua là không muốn vạch trần mà thôi.
Họ dù gì cũng cùng Hồng Miêu chung sống với nhau đã lâu, sớm đã quá hiểu chàng rồi. Nếu bây giờ chàng vẫn chưa muốn nói thì chắc là có lý do gì đó, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc chàng nói ra mà thôi. Thế nên, họ cũng rất là kiên nhẫn chờ.
Còn về Hắc Long thì tuy đã nghe chàng nói rằng là một người đáng tin, nhưng họ vẫn chưa thể nào tin tưởng y được. Đặc biệt nhất là một người xuất thân thì bí ẩn, tính cách thất thường, lại còn là một kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt như thế nữa. Quá mức khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng, chẳng thể nào dám tin tưởng được cả.
Nghĩ xem, nếu là một ngày ngươi được huynh đệ đưa đến gặp một người xinh đẹp nhưng lại là một Diêm Vương giết người không gớm tay như thế, thử hỏi xem, ngươi dám tin tưởng người đó sao?!
Hạng người như thế ai mà biết chắc được rằng họ sẽ quay lưng lại phản bội mình lúc nào chứ.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đề phòng trước vẫn là hơn, chính là này một ý.
Lại còn không nói đến việc y biết kẻ thù của họ, điều này đã nói lên rằng rất có thể y là một trong bọn chúng được phái tới để làm gián điệp. Và cũng chính vì vậy càng khiến cho họ thêm nghi kị đối với y hơn.
Nhưng thấy Hồng Miêu tin tưởng Hắc Long đến mức bộc lộ cả bản tính trẻ con của mình khiến họ không hề muốn để lộ sự nghi kị của mình đối với y quá rõ ràng được.
Trên cả một đoạn đường dài, cả nhóm chẳng một ai nói chuyện cả, bởi họ bây giờ đều đang tập trung thúc ngựa thật nhanh để đuổi kịp theo chàng thủ lĩnh của họ nữa.
Lúc về Trương Gia Giới chàng khẩn trương họ đều hiểu, nhưng ngay cả bây giờ chàng lại càng thêm khẩn trương hơn lại là vụ gì đây?
Đồng tình là việc tìm Tứ Ngọc khẩn trương thật, nhưng có cần phải khẩn trương đến vậy không?!
Có lẽ chính họ không hề biết rằng hiện tại trong lòng chàng thủ lĩnh của họ lại đang gấp rút đến thế nào, chàng hiện tại chính là liên tục vung roi thúc ngựa phi thật nhanh đến kinh thành nhanh nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH] Thất Hiệp và Âm Dương Càn Khôn Tứ Ngọc. (Tạm Drop)
FanfictionTác giả: Hắc Miêu Vô Danh (cứ gọi Mèo Đen hay Mèo Lười cũng được) Thể loại: kiếm hiệp, cổ trang,..... Văn án: Sau khi đánh bại Phong Long thì nhóm người Hồng Miêu, Lam Thố, Tiểu Ly, Hàn Thiên và Đinh Đương tiếp tục lên đường tìm Ngọc Tịnh Nguyên khô...