-"Bác tài! bác tài.....đợi một chút!"
Chiếc xe buýt vừa định lăn bánh chạy đi liền có một thiếu niên trẻ tuổi hớt hải chạy đến,đôi chân dài của cậu cố gắng sải rộng hơn để nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe.Cũng may trời thương cậu và có lẽ vị tài xế kia cũng thương xót cho cậu nên đã cho xe chạy chậm chậm một chút sau đó dừng hẳn để cậu có thể bước lên .Xe buýt hôm nay khá đông đúc ,chỗ ngồi đã kín hết chỗ rồi nên cậu đành đứng cùng với một số người nữa ở phía sau,thở phào nhẹ nhõm,nhẹ đưa tay chỉnh lại quần áo vì lúc nãy chạy gấp mà sộc sệch loạn hết cả trên người.Bàn tay to lớn vuốt vuốt phẳng phiu chiếc áo sơ mi đang mặc,hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm đương nhiên là phải chỉnh tề một chút.Cậu là Vương Nhất Bác năm nay 23 tuổi,cậu vừa tốt nghiệp ngành y cách đây không lâu,cầm tấm bằng loại xuất sắc trên tay,thật may cách đây một tháng cậu lặn lội từ Lạc Dương đến Bắc Kinh này tìm việc liền được một bệnh viện có tiếng nhận vào.Vậy nên hôm nay,chính là ngày đi làm đầu tiên của cậu,không hỏi cũng biết cậu đang hào hứng đến mức nào,trở thành một bác sĩ chính là ước mơ cả đời của cậu.Không phải chỉ đơn thuần là được người người kính trọng mà hơn hết chính là được dùng năng lực của chính bản thân mình để giúp người và cứu người.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi,thế nhưng không lâu sau đó,lực mi mắt bắt đầu nặng trĩu,Nhất Bác quả thật không thể trụ nổi nữa mà cứ ngủ gà ngủ gật trên xe.Cứ mỗi lần phải thức dậy sớm là y như rằng cậu sẽ cả người mệt mỏi toàn thân vô lực chả làm gì được nên hồn cả,đó dường như đã trở thành một thói quen mặc dù cậu biết đối với một người bác sĩ mà nói là hoàn toàn không tốt,nắm giữ trong tay sinh mạng con người đòi hỏi người bác sĩ lúc nào cũng phải thật tỉnh táo.Nhưng mà...thôi,thua rồi! thua rồi,mặc kệ vậy chợt mắt tí đã,dù sao cậu đã là bác sĩ đâu,không cần gấp....haha không cần gấp.-"Trạm kế tiếp,bệnh viện Thiên Ân"
Máy phát thanh tự động của xe buýt bất ngờ vang lên làm Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đi vào giấc mộng thì giật mình xém chút thì ngã ngửa ra phía sau,vội ôm ôm cặp xách trong tay, luống ca luống cuống bước xuống xe.Vừa ra tới nơi,đập vào mắt cậu chính là một cái cổng lớn để dòng chữ "Bệnh viện Thiên Tân" vô cùng hoành tráng,thật không hổ danh là một trong những bệnh viện có tiếng ở Bắc Kinh,đúng là khiến cậu mở mang tầm mắt rồi a~
-"Mình...thật sự sẽ làm việc ở đây sao?"
Vương Nhất Bác đứng ngơ ngác tại chỗ,đến bây giờ cậu còn chưa hết bàng hoàng,nơi này quả thực vừa rộng lớn vừa hiện đại,được làm việc ở đây,không cần phải nói chắc chắn là tu tám đời rồi.
-"Được,Vương Nhất Bác...cố lên!"
Hạ quyết tâm một cách đầy dõng dạc,cậu nhẹ chỉnh lại tóc tai một chút sau đó hít một hơi thật sâu bước vào trong.Vào đến bên trong rồi mới thấy,nơi này còn lớn hơn lúc ở bên ngoài nữa,hai khuôn viên bệnh viện vừa rộng rãi lại thoáng đãng rất dễ chịu.
-"Xin chào mọi người...xin chào,xin chào"
Bắt đầu từ lúc bước chân vào bệnh viện,hễ gặp một vị bác sĩ nào đi ngang qua cậu liền cúi gập người chào hỏi,thậm chí dù chỉ là y tá hay điều dưỡng cũng đều làm tương tự như thế,bước đến môi trường mới ,việc đầu tiên cần làm là phải xây dựng mối quan hệ không phải sao? Những người được Nhất Bác chào hỏi qua có người thì mỉm cười gật đầu đáp lễ nhưng cũng có một số thì nhíu mày nhìn cậu một cách rất khó hiểu rồi bỏ đi.Cũng phải thôi,có ai đời không quen không biết gì lại chào hỏi nhiệt tình như vậy bao giờ,mà cũng chẳng sao,phàm làm chuyện gì không thẹn với lòng là được,họ nghĩ thế nào mặc họ cậu không quan tâm.
*Bộp*
-"A! thật xin lỗi cô không sao chứ?"
Đang vừa đi vừa ngó qua ngó lại,Vương Nhất Bác bất ngờ va phải một nữ y tá xinh đẹp mà xém chút nữa đã làm người đó ngã rồi, bèn hoảng hốt xin lỗi không ngừng.Vị y tá kia thấy cậu mặt mày sáng lạng lại rất đẹp trai nên cũng không chấp vấn chỉ cười cười nói.
-"Không sao,không sao,cậu...đến khám bệnh?"
-"À không,tôi là bác sĩ mới ở đây,hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tôi"
-"Thì ra cậu là bác sĩ mới"_Nữ y tá kia tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc nhưng sau đó thì mừng rỡ tiếp lời._"Thật trùng hợp quá,viện trưởng gần đây có nói qua khi nào có bác sĩ mới đến làm việc thì giúp đưa đến phòng ngài ấy,vậy bây giờ chúng ta đi thôi tôi dẫn cậu đến phòng viện trưởng"
-"Vậy thì hay quá rồi,làm phiền cô"_Cậu vui vẻ mỉm cười với cô.
-"Không có gì,mời"
-"Được"
Vương Nhất Bác gật đầu một cái cùng vị nữ y tá kia vào tháng máy,ngón tay thon dài của cô nhẹ ấn vào số 4 trên dãy số sáng đèn,chỉ sau vài phút,cửa thang máy liền dừng ở tầng thứ 4 mà mở ra.Cậu cùng nữ y tá bước đến trước một cánh cửa vô cùng lớn,cô nhẹ gõ vào cánh cửa 3 tiếng sau đó cất lời.
*Cốc...cốc...cốc*
-"Viện trưởng,vị bác sĩ kia tới rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến]-Bác sĩ Tiêu,mau nhìn em
أدب الهواةCậu,Vương Nhất Bác một thiếu niên từ Hà Nam lên Bắc Kinh với ước mơ trở thành bác sĩ.Và ngay ngày đầu nhận công việc mới,cậu gặp được anh.Một vị bác sĩ lạnh lùng và nghiêm khắc,anh nghiêm khắc với tất cả mọi người và cả với chính bản thân mình.Liệu...