Chap: 8 - END

1K 80 6
                                    

"JooHyun-"

"Không SeulGi, chị không muốn kí một bản hợp đồng nào với công ty đó hết"

"Tại sao?"

"Vì chị thích cuộc sống ở đây"

SeulGi thở dài, sau đó im lặng một lúc lâu rồi hỏi

"Có phải chị sợ về Hàn?"

Nhận lấy sự im lặng của người kia, SeulGi đứng dậy, đưa hai tay vào túi quần rồi nhìn ra phía ngoài

"Tôi biết chị có uẩn khuất hay kí ức nào đó về Hàn, tôi muốn biết, nhưng cũng không, đôi khi tôi lại sợ sự thật, nếu đã không thể nói ra điều gì làm chị sợ, thì hãy trực tiếp gặp giám đốc của công ti đó mà từ chối đi"

" Chị-"

"Chị không muốn gặp là câu chị định nói đúng không? Vậy thì bây giờ nếu tôi tỏ tình với chị, chị sẽ đồng ý hay chọn đi gặp vị giám đốc đó?"

SeulGi đóng cửa phòng Irene lại, sau đó chạy xe thật nhanh ra vùng ngoại ô thành phố, bước xuống xe và đi về phía dãy núi một lúc lâu, rồi hét một tiếng thật lớn.

Cô đã biết câu trả lời như thế nào trong hàng ngàn lần do dự nói ra tình cảm của mình, cô đã đẩy mình đến bờ vực dũng cảm trong tình cảnh không hề lãng mạn mà như đưa ra những đáp án trắc nghiệm.

Và cho dù Irene có ghét phương án kia thế nào đi nữa, thì cô ấy vẫn không chọn cái có cô trong đó.

Đặt chân đến một nhà hàng cao cấp và dự buổi tiệc dành cho các doanh nhân trong ngành giải trí, các nhạc sĩ, nhà phối khí, ca sĩ và nhiều người hơn nữa không phải là điều mà Irene yêu thích. Nó quá xô bồ dù tất cả đều rất lịch thiệp, ăn nói nhẹ nhàng, nhưng ai mà chẳng biết, một khi đã dấn thân vào giới showbiz, thì coi như đã bước vào một cái chợ ầm ĩ, quan trọng là bạn có thừa nhận nó là cái chợ hay không thôi.

Khi Irene bước xuống xe và nhìn lơ đãng xung quanh trong lúc SeulGi bắt tay với vài người, tim cô thắt lại khi nhìn thấy ai đó mặc sơ mi trắng, tóc buộc thấp đi đâu đó bên kia đường. Dù chỉ nhìn thấy dáng lưng nhưng lòng cô lại lo lắng và sôi lên kì lạ. Cô muốn đuổi theo, để xoay người kia lại, nhưng rồi để làm gì cơ chứ? Để nhận ra người kia, rồi sao nữa? Nếu không phải người kia...thì sao?

Dù là nằm trong câu trả lời nào, thì cũng như một vết dao xé toạc cái bí mật cô đem theo ba năm nay, chính là - người cô không dám yêu.

SeulGi bắt đầu chảo hỏi những người xung quanh bằng vốn tiếng Anh thông thạo của em ấy, còn Irene chỉ tập trung chuyên môn, đó là tìm vị giám đốc kia khi cả hai đã bước vào trong.
Sau gần một tiếng chờ đợi, thì người đó cũng xuất hiện.

"Chào cô, Bae JooHyun" 

"Lalisa?"

SeulGi thoáng ngạc nhiên và hơi bối rối vì nhận thấy Irene và vị giám đốc kia quen biết nhau. 

[WENRENE - LISOO] - RECKLESS LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ