Phần 42

578 22 12
                                    

- Phương Tuấn à, dậy đi, mặt trời lên đến mông rồi đấy.

- Đi ra đi, người ta còn muốn ngủ.

Cậu chui rúc vào mền, cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp.

- Hôm nay không đi gặp mẹ chồng nữa à?

Cậu giật mình bật dậy khỏi giường, chạy nhanh vào phòng tắm rồi chốt cửa.

- Cái gì cũng phải từ từ thôi, đang không khoẻ đấy.- Anh thấy cậu vậy liền kêu í ới.

- Từ từ làm sao được. Lỡ mẹ anh giận em thì sao?

- Mẹ không giận em đâu, mẹ thương em còn không hết mà.

- Thiệt hả?

- Thiệt mà.

- Ai thèm tin anh.

- Không tin thì thôi.

Anh xuống nhà trước, để cậu lại chuẩn bị đồ. Cậu bước xuống với một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean bó sát.

- Đi gặp mẹ thôi mà có cần phải đẹp vậy không?

- Em thấy bình thường mà, rất chi là bình thường luôn á.

Anh tiến đến ôm eo cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi.

- Nhưng đối với anh thì em đẹp lắm.

- Giỏi nịnh nhỉ? Chắc ra đường cũng nịnh được mấy cô rồi ha?

- Làm gì có, chỉ có mình em thôi.

- Ai mà tin ông được.

- Không tin thật sao?

- Ừ, không tin.

- Dỗi

- Cái gì? Cho nói lại đấy.

- Dỗi thật sự.

- Anh là ai? Tôi không biết, anh đi ra đi.

- Dỗi ngàn lần.

- Anh không phải người yêu của tôi, anh đi ra đi.

- Đúng rồi, anh có phải người yêu của em đâu, anh là chồng sắp cưới của em mà.

- Ai thèm cưới anh.

- Không cưới thật sao?

- Không cưới.

- Vậy anh đi tìm một cô gái khác để cưới là được chứ gì?

- Ai cho phép.

- Thì em có thèm cưới anh đâu.

- Hứ, biến đi, tìm được ai thì cưới người đó, tôi không cần anh nữa.

Cậu khoanh tay trước ngực, bĩu môi nhìn anh, mắt thì như sắp khóc.

- Anh xin lỗi, anh cưới một mình em thôi, không cưới ai nữa đâu.

- Anh đi ra đi, đi tìm người về mà cưới.

- Thôi, không giận nữa. Giờ có đi gặp mẹ không?

- Có, đi gặp mẹ anh để nói với mẹ chuyện anh sắp đi cưới người khác.

- Anh thương em còn không hết, lấy đâu mà đi cưới người khác.

Cậu giận dỗi đi ra xe. Hôm nay người lái xe không phải là anh nên anh ngồi ghế sau cùng cậu. Lên xe được một lúc thì lại buồn ngủ, cậu kiếm một chỗ để tựa vào ngủ, tìm mãi không thấy nên đành phải tựa tạm vào kính xe.

Anh quay qua thấy cậu ngủ như vậy liền nâng đầu cậu tựa vào vai mình. Cậu đã thích ngủ mà còn có thai nên lúc nào cũng muốn ngủ cả, ở đâu cũng ngủ được.

Anh thương con mèo này lắm.
-----------------------------------------------------------
Mấy ngày nay đăng chap liên tục, có nhàm quá không mọi người?
Hôm qua tôi thấy có nhiều người hình như thức khuya lắm á.
Hôm nay lo ngủ sớm đi nhe, đừng có để bị bệnh.

Thương❤️❤️❤️

Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ