[Bác Quân Nhất Tiêu] Tân Niên Hữu Hỉ.

675 35 0
                                    

Paris, Pháp.

Tiêu Chiến đang loay hoay dưới bếp. Anh cột lại cái tạp dề màu nâu cho chặt rồi cầm lên hai cái nồi be bé, mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào chúng.

"Cái nào chưng lê sẽ ngon hơn nhỉ?"

Bỗng anh sực nhớ hình như bản thân có mang theo một cuốn sách nấu ăn, nhưng vị kia nhà anh đang ngủ trong phòng mất rồi, cậu gắt ngủ lắm, ồn ào một tí là tỉnh ngay. Tiêu Chiến thở dài bất đắc dĩ buông hai cái nồi xuống, lấy điện thoại từ trên sô pha phòng khách rồi gọi cho ai đó.

Bên kia tút tút vài tiếng liền bắt máy.

"Chiến Chiến, con mới đi chưa được ba ngày lại gặp phải cái vấn đề gì rồi?"

Nghe tiếng của mẹ mình, Tiêu Chiến khẽ cười, giả mếu, "Mẹ à, con cũng có phải lúc nào cũng gây rối đâu chứ?"

Giọng người phụ nữ hiền hòa như nước trong veo, cũng cười lại vào điện thoại, "Được rồi. Con gọi mẹ làm gì đấy?"

Tiêu Chiến kẹp điện thoại vào giữa tai và vai, anh mở tủ lạnh lấy vài quả lê lớn vừa mua ở khu chợ gần nhà đặt lên bàn, lấy dao cắt đi phần đầu. Anh nói, "Mẹ à, con quên mất cách làm lê chưng kiểu của mẹ rồi. Làm kiểu khác không ngon lắm."

Mẹ anh chậc lưỡi, "Tự dưng đi làm lê chưng làm gì? A Bác nó bệnh hả?"

Tiêu Chiến thầm than, quả nhiên hiểu con nhất là mẹ. Anh đi lại trong bếp, lấy muỗng khoét rỗng phần hạt của lê, giọng anh đều đều, "Vâng, Nhất Bác bệnh rồi, có lẽ mới đua xong cái cuộc thi gì đấy trong nước, sang đây lại hít thêm nhiều khí lạnh, lăn ra cảm như cún bệnh ấy."

"Mẹ chả biết con chăm người kiểu gì", mẹ Tiêu khinh bỉ, "Lần nào Tết dương lịch cũng ra nước ngoài dung dăng dung dẻ, không phải con bệnh thì là nó bệnh, con bệnh thì A Bác gọi cho mẹ nó, nó bệnh con gọi cho mẹ, hai đứa sao không tự chăm sóc bản thân xíu đi, lớn rồi mà cứ như con nít."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, quả nhiên là có chuyện đó thật. Năm ngoái anh cùng Vương Nhất Bác đi Thụy Sĩ đón Giáng sinh đúng là anh bị bệnh, so với cậu bây giờ còn muốn nặng hơn.

"Mẹ à, lê chưng..."

Mẹ Tiêu cũng không trêu con trai nữa, "Lấy cái nồi sứ ra đi, nồi sứ làm lê chưng mới ngon."

"Sau đó làm như này, như này này..."

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống mở loa ngoài, quanh quẩn trong bếp cả một buổi sáng sớm.

Thời tiết Paris mấy ngày sau Giáng sinh vẫn còn lạnh run người, ai đi ngoài đường cũng khoác thêm mấy lớp áo len cùng măng tô và mũ chụp tai, khăn choàng che khuất mất nửa khuôn mặt.

Tiêu Chiến đúng lúc nhớ ra nhà hết đường nâu đành phải lấy đồ của Vương Nhất Bác treo ở phòng khách ra mặc, bọc mình thành một con sâu nho nhỏ màu đen. Mặc dù Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác một chút nhưng áo khoác thì vẫn vừa khít. Anh đội cái mũ beanie "hip hop" của cậu, choàng lên cổ cái khăn choàng to sụ hồi năm ngoái anh mua đồ đôi cho hai người ở Thụy Sĩ, vui vẻ chạy lon ton ra ngoài.

Căn nhà này là khi trước Vương Nhất Bác hoàn thành dự án lớn cho công ti nên được ba Vương tặng thưởng, nói là xem như nơi nghỉ dưỡng của cậu và Tiêu Chiến. Trong năm có mấy lần phải đi công tác ở Pháp, anh cùng Vương Nhất Bác đều ở tại đây, do đó đường xá cũng không quá xa lạ, Tiêu Chiến rất nhanh tìm được một siêu thị lớn.

[Bác Chiến] Tân Niên Hữu Hỉ.Where stories live. Discover now