- Tuấn ơi, dậy đi, đến nơi rồi này.
Cậu mơ màng mở mắt, lông mày khẽ cau lại. Trông đáng yêu đi chết mất.
- Đến rồi à?
- Ừ, dậy đi.
Cậu bước xuống xe, chiếc xe được đưa vào một khoảng trống ở trong sân. Cậu hồi hộp bước vào nhà, hai tay đan vào nhau. Thấy vậy, anh nắm tay cậu rồi cùng bước vào.
- Cháu chào bác ạ!- Cậu cuối đầu lễ phép khi thấy ba anh ngồi ở ghế sofa.
- Con lại đây ngồi đi.
- Vâng!
- Ta nghe nói con có thai à?
- Dạ!
- Có thai thì phải giữ sức khoẻ, ăn uống điều độ vào, nghe chưa?
- Dạ!
Đang ngồi nói chuyện thì cậu thấy mẹ mình cùng một người phụ nữ từ trong bếp bước ra.
- Sao mẹ lại ở đây?
- Mẹ đến bàn chuyện cưới hỏi.
Người phụ nữ bên cạnh mẹ cậu bước đến, ôm trầm lấy cậu.
- Sao trông con ốm vậy? Thằng Khánh lại không chăm sóc kĩ rồi chứ gì?
- Mẹ à, em ấy đang mệt đó.- Bảo Khánh thấy mẹ mình ôm cậu như vậy liền lên tiếng.
- Gớm, con ghen với mẹ à?
- Không có, nhưng mà em ấy không khoẻ.
Bà cười với anh rồi quay qua cười với cậu.
- Ta là mẹ của Bảo Khánh.
- Cháu chào bác!
- Sao lại gọi là bác, phải gọi là mẹ chứ. Thôi, vào đây, mẹ có nấu nhiều món lắm, vào đây ăn.
- Vâng!
Bữa cơm vô cùng giản dị được diễn ra, ai nấy đều vui vẻ mà dùng bữa.
Sau khi ăn xong thì anh và cậu ở lại chơi cho đến tối rồi mới đưa mẹ cậu về sau đó liền chạy một mạch về nhà mình.
- Phương Tuấn à, cho anh hôn một cái đi.
- Không cho!
- Sao lại không cho?
- Mệt.
- Cho hôn một cái thôi rồi ngủ.
- Một cái thôi đấy.
- Biết gồi.
Anh chạy đến ôm cậu, hôn liên tiếp hai ba cái rồi mới nằm xuống ngủ.
_______________Sáng hôm sau, cậu vừa mở mắt dậy thì không thấy anh đâu. Vội chạy đi vòng vòng khắp nhà để kiếm thì không thấy ai, đồ ăn thì được nấu sẵn rồi để đó. Cậu lo lắng nhấc máy lên gọi cho anh nhưng gọi mấy cuộc đều báo máy bận. Cậu lo lắng ngồi xuống sofa chờ đợi. Chờ hoài cũng chán nên đành lên phòng ngủ tiếp vậy.
Đến tận chiều tối anh mới về nhà. Nghe được tiếng mở cửa phòng thì cậu mơ màng thức giấc, giận dỗi không thèm nói chuyện với người kia.
- Mèo nhỏ à, sáng giờ em chưa ăn gì sao?
-...
- Đừng giận mà, anh ra ngoài mà không báo trước với em, điện thoại thì hết pin từ tối. Anh xin lỗi!
- Có biết tôi lo đến cỡ nào không hả? Đi mà không báo trước, sao không đi luôn đi?
- Anh xin lỗi! Anh có quà cho em này.
- Quà gì?
Anh đến đối diện cậu, quỳ một chân xuống, trên tay là một hộp nhung đỏ. Trong hộp nhung ấy là một chiếc nhẫn nhìn đơn giản nhưng được làm rất cẩn thận và tỉ mỉ.
- Tuấn à! Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, yêu là thích một điều gì đó sâu xa. Anh không thể thiếu em trong cuộc đời, anh đã xém để mất em rất nhiều lần, anh muốn bên cạnh để bảo vệ em. Em có đồng ý gả cho anh không?
Cậu đứng im, nước mắt dần chảy xuống rồi oà khóc. Cậu khóc trong sự hạnh phúc, khóc trong vui sướng chứ không phải khóc vì đau khổ nữa.
- Nín nào, em đó đồng ý lấy anh không?
- Có...em đồng ý.
-----------------------------------------------------------
Hãy vui lên mọi người nhé, tôi chỉ buồn một xíu thôi😊😊😊
Đừng buồn cũng đừng khóc. Tôi vẫn ở đây, bên cạnh mọi người, bên cạnh hai anh.
Cùng vượt qua sóng gió nhé!
Giữ sức khỏe nha.Thương❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)
RomanceVì lần đầu viết truyện nên có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.😘😘😘