Bên trong liền ngay lập tức truyền ra một giọng nói nam tính nghe qua khá trầm thấp.
-"Mời cậu ấy vào "
Vị y tá được sự đồng ý của người kia liền đưa tay xoay nắm cửa,cánh cửa vừa mở, đập vào mặt cậu là một chàng trai trạc ngoài 30 ,trong vô cùng phong độ và chững chạc .Anh ta ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc, mắt hướng về đống giấy tờ cao ngất ngưởng trên bàn, Vương Nhất Bác lập tức cả kinh, người này là Viện trưởng ?trong trí tưởng tượng của cậu ,Viện trưởng sẽ là một người đàn ông từ 40 hoặc 50 tuổi trở lên, tóc bạc trắng và da nhăn nheo mới phải ,thật không ngờ lại là một người trẻ tuổi thế này.
-" Bác sĩ ,mời"_ vị nữ y tá ở bên cạnh thấy cậu cứ đứng đơ người ở đó thì lên tiếng nhắc nhở, Vương Nhất Bác lập tức quay trở về thực tại ,bất đắc dĩ cười cười.
-"À..à cảm ơn cô "
-" Không có gì đừng khách sáo"
Sau khi vị y tá ấy rời đi, người trước mặt chậm rãi tháo kính xuống rời khỏi bàn làm việc của mình tiến đến gần cậu. Hắn ta cao lớn còn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng trong vô cùng phong độ.
-" Chào cậu, chào mừng cậu đến làm việc tại bệnh viện Thiên Ân, tôi là viện trưởng ở đây Uông Trác Thành. Rất vui được gặp cậu, thật mong chúng ta có thể hợp tác lâu dài"
Người này vừa nói vừa đưa tay lên phía trước ý muốn bắt tay cậu ,Vương Nhất Bác liền lịch sự cúi người thấp xuống đưa tay đáp lại.
-" Viện trưởng ,đừng khách sáo mong anh chỉ giáo nhiều hơn"
-" Haha,được....được mà theo như tôi nhớ không lầm cậu là Vương Nhất Bác phải không?"
Vương Nhất Bác nghe thấy tên mình liền gật đầu không ngớt.
-"Phải... Phải, Vương nhất Bác là tên tôi"
-"Được ,bác sĩ Vương, nơi làm việc của cậu là bên khoa ngoại.Bây giờ tôi đưa cậu đến giới thiệu với những người trong khoa để cậu có thể giao lưu một chút với họ, sau này làm việc cũng dễ dàng hơn"
-" Nếu được như vậy thật tốt, làm phiền anh rồi"
"Không có gì ,đừng khách sáo, chúng ta đi thôi"
Vừa dứt lời ,Uông Trác Thành liền hướng về phía bàn làm việc của mình lấy theo chiếc kính quen thuộc mà lúc nãy đã để xuống, sau đó cùng cậu rời khỏi phòng. Lần này cậu không dùng thang máy nữa mà trực tiếp đi bằng thang bộ vì nơi cần đến chính là ngay tầng phía bên dưới này.
-" Tầng này là khu vực dành cho khoa ngoại, xuống thêm tầng phía dưới nữa thì là dành cho khoa nội. Cậu cứ từ từ làm quen tránh mà nhầm lẫn"
-" Tôi biết rồi ,cảm ơn anh đã nhắc nhở"_Việc gì chứ việc ghi nhớ thì cậu là siêu đẳng, chỉ cần nói qua một lần cậu nhất định không bao giờ quên.
Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác đi dọc qua dãy hành lang dài mà cậu còn tưởng chừng như vô tận, đến gần các phòng cấp cứu thì rẽ về hướng bên trái. Dừng lại ở một cánh cửa màu trắng, viện trưởng kia không do dự mà đưa tay mở cửa. Căn phòng bên trong hiện lên khá rộng lớn, trước mắt cậu nhìn thấy có ba bàn làm việc .Ngoài ra còn có kệ sách và một số đồ dùng cần thiết cho Y Khoa đều có ở đây. Trên mỗi bàn là có một vị bác sĩ ngồi ở đấy đang cặm cụi làm việc, khi vừa thấy Uông Trác Thành bước vào họ liền lập tức đồng loạt đứng dậy lên tiếng...
-" Viện trưởng!"
-" Không có gì, Không có gì các cậu đừng căng thẳng ,chỉ là tôi đưa vị bác sĩ mới đến đây chào hỏi các cậu một chút, sau này hãy giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn"
Khi lời viện trưởng vừa dứt ,ba người họ liền đưa mắt nhìn về phía cậu. Vương Nhất Bác vui vẻ mỉm cười thật tươi cúi gập người .
-" Chào mọi người ,tôi là Vương Nhất Bác ,rất mong mọi người chỉ giáo"
-" A được....được cậu đừng khách sáo mà, xin tự giới thiệu tôi là Quách Thừa, rất vui được gặp"_ Một trong ba vị bác sĩ đằng kia gật đầu lên tiếng ,người này trông vô cùng trẻ tuổi và còn rất thân thiện nữa. Sau khi người đó nói xong, hai vị còn lại cũng thay phiên nhau cất lời
-" Tôi là Trịnh Phồn Tinh,chào cậu"
-" Còn tôi là Tất Bồi Hâm,hân hạnh....hân hạnh "
Mọi người rất tự nhiên mà chào hỏi nhau, cậu cảm thấy cả ba vị bác sĩ này thật sự vô cùng trẻ lại hòa đồng khiến cậu dù là ngày đầu tiên gặp họ ,thì cũng cảm thấy vô cùng thoải mái như đã quen thuộc từ rất lâu.
-" Mọi người thân thiết như vậy là tốt, sau này cứ như vậy mà giúp đỡ lẫn nhau nhé "
-" Rõ thưa viện trưởng"_ cả 4 người đều đồng loạt lên tiếng sau đó nhìn nhau cười rất vui vẻ .Ngay lúc đó thì bất ngờ cánh cửa sau lưng cậu bật mở ra...
*Cạch*
Giây phút cánh cửa ấy mở ,cậu chợt thấy ba vị bác sĩ kia đột nhiên im bặt, gương mặt dường như rất căng thẳng và còn có chút sợ hãi. Vương Nhất Bác đang không hiểu chuyện gì thì lập tức từ đằng sau cậu có một người thân cũng khoác áo blouse trắng lướt nhanh qua và tiến đến chỗ của bác sĩ Quách . Anh ta ném một xấp giấy tờ gì đó xuống bàn,giọng điệu phát ra nghe qua rất gắt gao nhưng chất giọng thì vô cùng êm tai.
-" Báo cáo hồ sơ bệnh nhân sao lại làm thế này?"
-"Tôi... Tôi "
-" Cậu không cần giải thích ,làm lại cho tôi"
-" Được...được tôi làm ngay ,lập tức làm ngay"
Quách Thừa thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào người trước mặt chỉ cúi xuống sau đó lập tức đem xấp giấy tờ toàn chữ không là chữ kia bắt đầu xem xét.
Uông Trác Thành đứng bên cạnh cậu bây giờ mới lên tiếng.-" Bác sĩ Tiêu ,cứ từ từ đừng nóng vội quá chứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến]-Bác sĩ Tiêu,mau nhìn em
FanfictionCậu,Vương Nhất Bác một thiếu niên từ Hà Nam lên Bắc Kinh với ước mơ trở thành bác sĩ.Và ngay ngày đầu nhận công việc mới,cậu gặp được anh.Một vị bác sĩ lạnh lùng và nghiêm khắc,anh nghiêm khắc với tất cả mọi người và cả với chính bản thân mình.Liệu...