Minh Vũ bỏ cuộc trước sự bướng bỉnh của cô, trước sự ngoan cường trên mức cần thiết của kẻ ngốc kia. Cậu chán nản giam mình trong căn phòng nhỏ cạnh phòng làm việc lớn của mình. Ngoài kia, cậu nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ tiến lại gần, nghe tiếng gõ cửa khe khẽ rụt rè. Cậu biết đó là cô, cậu biết chỉ cần cậu chịu nhân nhượng, chỉ cần cậu mở cánh cửa kia ra, cậu hoàn toàn có thể nhận được cái ôm nồng cháy của cô. Cậu không biết phải làm gì, cậu lưỡng lự...lần đầu tiên trong cuộc đời Minh Vũ, cậu thực sự bị mất đi phương hướng, cậu mâu thuẫn trong chính suy nghĩ của bản thân, dày vò trong sự rối ren của cảm xúc. Cậu nên làm gì đây? Bước ra ngoài kia và nhận lời xin lỗi của cô như cậu đã từng, hay chôn vùi bản thân như một cách trừng phạt cô? Cậu tự hỏi bản thân muốn gì, cần gì nhất bây giờ...cậu cần cô, cậu muốn cô, nhưng có một điều cậu còn cần và muốn hơn cả thế: sự trung thực của cô, lòng tin của cô, chìa khóa của trái tim cô. Vì thế mà Minh Vũ cứ ngồi thừ ra đó trong im lặng, không buồn quan tâm khi tiếng gõ cửa dịu dàng dần trở thành tiếng nện thình thịch, khi tiếng khóc tưởng chừng đã dứt lại gầm thét. Cậu biết lúc này mình với cô thật tàn nhẫn, nhưng nếu sự tàn nhẫn ấy có thể đổi lại một cô của quá khứ, cô của những năm tháng cậu luôn yêu, cậu sẽ thật tâm chấp nhận canh bạc này.
Bên ngoài căn phòng mở máy lạnh vù vù đến lạnh ngắt, Gia Tuệ vẫn đang đổ mồ hôi hột. Khuôn mặt cô đẫm thứ nước không biết từ da thịt hay từ tuyến lệ, cứ vậy tuôn ra không ngừng nghỉ, cặp mắt vừa dịu xuống đã lại sưng húp lên, nhức nhối. Cô cầu khẩn, cô gào thét, tất cả dường như chẳng có tác dụng, cũng chẳng đánh động được cậu. Cô khụy xuống nền nhà, tự hỏi cậu còn định hành hạ cô đến khi nào. Cuộc đời cậu mỹ mãn như vậy, thành công như vậy, ngay cả tình cảm của đứa con trai cô từng nghĩ sẽ chỉ thuộc về mình giờ đây cũng được san sẻ cho cậu. Cậu có tất cả mọi thứ một con người mơ ước, cậu còn thèm khát điều gì từ cô nữa? Sao không thể để cô an nhiên sống trong tự tình của bản thân chứ? Nhiều khi cô ước cậu đừng quan tâm đến cô nhiều đến vậy, đừng nghiêm khắc dạy dỗ cô đến vậy, đừng lao tâm khổ tứ và yêu thương cô đến vậy, thì có phải cuộc sống của cậu đã càng hoàn mỹ hơn chăng? Ít nhất...cô sẽ chẳng là gì để cậu phải thất vọng, còn cậu sẽ chẳng là gì khiến cô phải khắc khoải.
- Tuệ, mày đang làm gì vậy? Đứng lên đi! Trời ơi... - giữa những dòng lệ và cơn đau đớn hành hạ cô, Kiều Trang không biết từ lúc nào đã sà vào, lo lắng vuốt lưng cô, đỡ cô dậy đặt nằm trên trường kỷ. Cô cứ khóc thôi, khóc suốt, chỉ khóc và khóc. Nó nhìn thấy vết thương của cô không khỏi hốt hoảng. Ngày trước lần đầu bị Minh Hạo giáo huấn, nó trách anh từ đó đến giờ, cứ buồn buồn lại lấy cái chuyện đấy ra trách cứ anh, nói anh đánh gì mà ác, nó về đêm đó nằm sấp cả tối, mông còn hơi sưng tím lên nữa chứ. Mỗi lần như vậy, anh chỉ cười trừ, giải thích với nó anh như thế là còn nhẹ nhàng, chứ nếu gặp Minh Vũ thì nó đã chẳng có mông để mà ngồi. Lúc đầu nó cứ nghĩ anh nói quá lên, đến giờ tận mắt chứng kiến mới thấy anh không sai tí nào. Mông của Gia Tuệ lần này thảm hơn nó trước nay rất nhiều, chúng sưng cao, bầm dập, chẳng một chỗ nào trắng trẻo lành lặn cả, nó nhìn mà hớp hết mấy ngụm khí lạnh. Giờ thì tự nhiên nó lại nảy ra suy nghĩ hơi mất dạy, may mà nghĩ thôi chứ nếu nói ra chắc Gia Tuệ thuộc da nó mất: tính ra nó may mắn là cậu không yêu nó á, chứ không giờ này mà rơi vào tình cảnh này thì chết chắc! Ôi, tính ra kiếp trước nó tu ghê đó! Đùa thế thôi, chứ nhìn con bạn thân bây giờ nó xót lắm, nhất là khi con của nó và anh tương lai lại là con gái nữa, không thương không xót sao được. - Nè, mày rốt cuộc làm cái gì mà ổng giận dữ vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Đừng chạy nữa...chị vợ của anh!
RomanceCậu thua cô hai tuổi. Cô thua cậu mọi mặt. Kẻ nghiêm túc người nghịch ngợm, kẻ tĩnh lặng người xốc nổi. Nhưng một chữ "yêu" đã có thể thay đổi mọi thứ. "- Yo, chào nhóc! - Vâng, chào chị." " - Yêu chị...có được không?" " - Em đứng lại cho anh! - C...