1.

11.9K 560 29
                                    

1.

Phòng nghỉ của chương trình Tinh Quang Đại Thưởng.

Tiêu Chiến ngồi trong căn phòng số 11, bàn chân nhịp nhịp từng bước, mắt không ngừng liếc nhìn điện thoại trên bàn. Cũng lâu rồi anh với Nhất Bác mới đi sự kiện chung với nhau, nói không mong chờ thì là không đúng. Anh và cậu mỗi người đều có lịch trình riêng của mình, gần đây thời gian dành cho nhau không phải là ít đến đáng thương nữa mà là gần như không có. Kể cả như hôm nay, buổi sáng anh cũng phải qua tham quan đài Bắc Kinh với tư cách là người đại diện Xuân Vãn Bắc Kinh, sau đó dự họp báo Xuân Vãn rồi mới có thể đến đây.

Vậy mà đến nơi lại không thấy cậu...

Đi thảm đỏ cũng không thấy cậu...

Ai cũng nhận ra Vương Nhất Bác u mê Tiêu Chiến đến mức nào, thế mà lại không ai nhận ra Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác đến mức nào...

"Cộc, cộc"

Tiếng gõ cửa vội vã vang lên, Tiêu Chiến ngay lập tức nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng chạy như bay đến bên tay cầm, đẩy cửa ra:

"Cuối cùng em..."

Không phải cậu!

Một vị Staff của Tencent nhìn minh tinh trước mặt mình một giây trước vẫn còn tràn đầy ý cười mà một giây sau trong đôi mắt đào hoa đã ánh lên vài tia mất mát, tủm tỉm nói:

"Tiêu tiên sinh, thảm đỏ đã hoàn thành, cậu có thể tranh thủ nghỉ ngơi. Vui lòng trở lại sân khấu trước khi tiết mục của Trương Bích Thần lão sư diễn ra."

Tiêu Chiến ngay lập tức khôi phục lại bộ dáng chuyên nghiệp của mình, gật đầu với người kia:

"Cảm ơn, tôi nghỉ ngơi một chút rồi sẽ ra ngay."

Anh cúi chào vị Staff nọ, nhìn theo bóng lưng cô ta, sự hụt hẫng trong ánh mắt càng rõ ràng hơn. Anh đưa mắt nhìn sang căn phòng số 12, cửa vẫn mở, đèn vẫn sáng và phòng vẫn trống, thở dài. Thôi vậy, đành lát nữa lên sân khấu gặp nhau...

"Tiêu lão sư, đi nhận giải là không được thở dài nha."

Ngay lúc anh chuẩn bị đóng cửa lại thì một giọng nói trầm ấm vang lên, thành công trong một giây làm anh đứng hình. Vương Nhất Bác nhếch miệng lách qua khe cửa chuẩn bị đóng, thuận tay lôi luôn người đang đứng như trời trồng kia vào phòng, đưa chân đạp cửa "rầm" một cái đóng lại.

"Em..."

Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Cậu bé nào đó ôm lấy anh, xoay người một cái, đè anh lên cánh cửa vừa đóng lại kia. Khuôn mặt mà ngay cả trong mơ anh cũng không ngừng nhớ nhung phóng đại ngay trước mắt, trong đôi mắt kia cũng là đong đầy khao khát và yêu thương. Một giây sau, toàn bộ khoang miệng của Tiêu Chiến được bao phủ trong mùi hương mà chỉ Vương Nhất Bác mới có. Đôi môi ấp áp của cậu phủ lên môi anh, trằn trọc hôn mút. Ban đầu chỉ là những lần mút mát nhẹ nhàng, những cái đánh lưỡi đầy đê mê. Toàn thân anh được như được ngâm trong một dòng nước ấm áp, nhịn không được mà luồn tay vào trong sơ mi của Vương Nhất Bác, cảm nhận thân nhiệt quen thuộc chỉ dành riêng cho mình anh. Cái vuốt ve này như đánh vỡ mọi phòng tuyến lý trí của Vương Nhất Bác, chính thức hoá sói. Bàn tay to lớn đang ôm eo Tiêu Chiến lập tức siết chặt lại, đôi môi cũng dần trở nên cuồng dã hơn.

[BJYX][Short][H] Tinh QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ