Câu chuyện của bảy năm về trước...
Trong bệnh viện thành phố Heartland, cô bé với mái tóc màu xanh dương vừa tỉnh lại cùng với anh trai song sinh. Các bác sĩ đều choáng váng. Họ không dám hi vọng hai anh em có thể sống sót trong khi cha mẹ thì không.
Vài ngày sau đó, có một phụ nữ trẻ với mái tóc dài màu cam đưa đứa con trai của mình đến khám - vì nghịch ngợm nên cậu bé đã bị thương. Tranh thủ lúc cậu bé đang ngủ, cô đi dọc theo hành lang bệnh viện, tìm một chiếc máy bán hàng tự động để mua chút đồ uống.
Trên đường đi, cô vô tình bước ngang qua một phòng bệnh. Trong đó có một cậu bé đang ngủ say, còn cô bé ở giường bên cạnh đang ngồi dựa vào tường, dõi mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Đôi mắt cô bé phản chiếu một nỗi buồn kì lạ. Cô lưỡng lự một chút rồi mở cửa ra.
"Cô vào được không?" Cô nhẹ nhàng lên tiếng.
Cô bé nhìn cô, khẽ gật đầu.
Cô khép cửa lại, tiến lại ngồi cạnh cô bé, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. "Sao cháu lại ở đây? Cha mẹ cháu đâu rồi?"
"Cả nhà cháu bị tai nạn giao thông ạ," cô bé buồn bã đáp lại và đưa tay chỉ sang bên cạnh. "Đó là anh trai của cháu, còn cha mẹ thì..."
Cô bé không nói hết câu, nhưng người phụ nữ trẻ tuổi kia đã hiểu tất cả. Bỗng nhiên cô thấy thương hai anh em này quá, còn bé như vậy mà đã mất cả cha lẫn mẹ thì biết sống làm sao.
Một tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Là một cô y tá.
"Bà Tsukumo," cô y tá mở cửa ra và nói, "thì ra là bà ở đây. Chúng tôi đã có kết quả của con trai bà rồi."
"Vâng, tôi biết," cô đáp lại và đứng lên.
Đúng lúc cô bé kia đã giật mình hỏi cô, "Cô là Tsukumo!? Vậy... chồng cô có phải là chú Tsukumo Kazuma không ạ?"
"Phải rồi," cô giật mình, "cháu biết chồng cô sao?"
"Dạ không," cô bé vội vàng nói, "chỉ là... cháu từng thấy tên của chồng cô trên báo thôi."
"À cô hiểu rồi," cô mỉm cười, "vậy... tên cháu là gì?"
"Tên cháu là... Merag." ....
Bữa tối hôm đó, cô kể lại cho chồng mình nghe về cô bé mình đã gặp. Nhưng ngay khi nghe đến cái tên Merag, chồng cô đã tỏ ra khá hoang mang.
"Có chuyện gì vậy anh?" Cô lo lắng.
"À không... không có gì," Kazuma trả lời, "ăn đi em."
"Tại sao Merag lại ở đây? Nhất là trong hình dạng của một cô bé???" Kazuma thầm nghĩ. "Không lẽ... cô ấy đã có chuyện gì rồi sao?"
YOU ARE READING
[ZEXAL] Until the very end... [Đoản]
FanfictionLục lại acc ffn thấy nên đăng luôn, dù sao cũng cạn sạch ý tưởng rồi...