01
Vương Nhất Bác uống nước đào có ga, ngẩng đầu nhìn quang ảnh lấp lánh trên sân khấu.
Hắn cách sân khấu rất gần. Chỗ ngồi là Tiêu Chiến cố ý giữ cho hắn. Tầm nhìn vừa đẹp lại bí mật. Người ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Nhất cử nhất động trên sân khấu đều thu vào đáy mắt hắn.
Tiêu Chiến mặc áo trắng quần đen. Áo sơ mi vải dệt rất mỏng, động tác mạnh một chút liền lộ ra một đoạn eo ướt sũng mồ hôi, trắng nõn gầy mà hữu lực. Ánh đèn rọi xuống dưới sân khấu, sáng đến chói mắt. Người đó trên sân khấu xa xa nhìn vào mắt của Vương Nhất Bác. Vừa quay đầu đã hướng hắn nâng lên cái cằm đang nhỏ giọt mồ hôi. Nốt ruồi dưới môi kéo lên, khóe miệng lộ ý cười. Nương theo động tác lén lút hướng hắn nháy mắt.
Vương Nhất Bác sững sờ. Răng nanh cắn vào miếng đào trong miệng. Nước đào ngọt dính nồng đậm tuôn ra, tràn đầy trong miệng hắn. Tiếng hoan hô bên tai đột ngột lên cao, hắn dần dần biến mất trong đám người. Làm tổ tại một góc tối đen dưới sân khấu. Lặng lẽ dùng đầu lưỡi liến hàm trên.
Hắn nghĩ, không nơi nào có tư vị tốt hơn nơi này.
02
Phòng nghỉ tạm thời không lớn, tính ra có chút chật chội. Một bộ bàn ghế cùng một cái giường xếp liền biến nơi này trở nên chật ních.
Tiêu Chiến quay người, vừa cởi được mấy cái cúc áo liền nghe thấy tiếng cửa đóng mở. Theo sau là tiếng cửa phòng bị khóa trái. Anh biết người đến là ai, động tác tay cũng không dừng lại: "Không phải bảo em ở trong xe đợi anh sao? Ở đây không có điều hòa, nóng lắm."
Người ở phía sau cầm theo nước đá dán lên cổ anh đánh một vòng. Tiêu Chiến bị lạnh giật mình một cái. Vừa muốn quay người, lại bị đối phương ấn vào thắt lưng, ôm vào trong ngực. Đôi môi nóng bỏng dán vào gáy anh, nút lấy cổ của anh ướt dầm dề ra đầy bọt nước. Cuối cùng dùng đầu lưỡi tại xương cổ của anh liếm một cái.
Đôi tay kia mơn trớn hướng thắt lưng tuyến của anh dạo chơi. Dùng lòng bàn tay ôm lấy mu bàn tay của Tiêu Chiến, thay anh cởi nút áo. Ở bên tai anh trầm thấp gọi: "Chiến ca."
Tiếng gọi này vừa thấp vừa khàn, hô hấp nóng bỏng ẩm ướt, đầy ắp dục niệm nồng đậm không thể tiêu hóa. Cột sống Tiêu Chiến tê rần, đem tay cửa hắn đánh ra, quay đầu nhìn. Người này quả nhiên cong cong mắt nhìn chằm chằm anh, ánh mắt thẳng thắn vô tư lại trần trụi. Khiến Tiêu Chiến nảy sinh ảo giác bị hắn dùng răng nanh giày vò phần thịt ở cổ.
"Em chú ý một chút." Tiêu Chiến nở nụ cười, đưa tay che đi mắt hắn: "Đáng ra nên chụp hình em lại, để em xem bộ dáng của chính bản thân mình. Ở dưới sân khấu thu liễm lại một chút cho anh. Bị nhìn chằm chằm như vậy, anh làm sao nhảy được a?"
"Vậy thì đừng nhảy." Vương Nhất Bác bị đoạt mất lời kịch. Trong lòng khó chịu, nắm lấy cổ tay anh một phen: "Vậy anh biết bản thân trên sân khấu là bộ dáng gì không? Em ngược lại đã quay lại rồi. Tiêu lão sư có muốn cùng nhau xem thử?"
Tiêu Chiến cười rộ lên, hứng thú dạt dào, cố ý chọc hắn: "Được nha, anh có bộ dáng gì nha?"
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ là mím môi lại, lẳng lặng nhìn anh vài giây. Sau đó một phát đem người áp vào mặt tường, bóp lấy cằm của anh dùng lực lấp kín môi anh, vừa cắn vừa liếm đến ướt đẫm. Hận không thể một ngụm nuốt xuống toàn bộ.
YOU ARE READING
[Bác Quân Nhất Tiêu][Oneshot]|Trans|Mùa Hè Tao Động
FanfictionTên gốc:热夏骚动 Tác giả: ruby1412 Nguồn: https://archiveofourown.org/works/20030431 Trans (QT) +Edit+ Beta: Yubi1502 (Ngọc Bích) Thể loại: Hiện đại, 1x1, cao H Không gian nhỏ hẹp tính ái, có chút Dirty Talk, chó săn nhỏ ăn dấm. BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG...