Chương 61: Xin lỗi, có quyền đúng thật là muốn làm gì thì làm

2.8K 280 35
                                    

Tất cả đều kinh ngạc! Thiếu niên quân vương tướng mạo ngày thường xinh đẹp mềm mại, thân mình cũng không cứng rắn, hành động như vậy thật sự là kinh thế hãi tục.

Nhiếp Nhị cũng trợn tròn mắt, hắn thở hổn hển nửa ngày, do do dự dự mà nói: "Hoàng Thượng...... Cái này..... Vi thần không dám, cái này......"

"Đừng lo lắng, ngươi cứ coi ta là một người bình thường là được." Tiêu Dư An vài bước đến gần.

Nhiếp Nhị nhìn tay chân mảnh nhỏ của Tiêu Dư An, chỉ cảm thấy mình tùy tiện chạm vào một cái cũng có thể đem tiểu thân thể của quân vương chạm vỡ, chỉ phải thở hổn hển mà nói: "Không phải, Hoàng Thượng, ta sợ ta vừa động thủ, vạn nhất làm người bị thương, thật không tốt......"

Tiêu Dư An khẽ cười, đột nhiên duỗi tay, xoay cánh tay trái Nhiếp Nhị đem hắn hung hăng mà vặn ngã trên mặt đất.

Tất cả lại lần nữa ồ lên, Nhiếp Nhị bị quăng ngã cũng ngây người trên mặt đất, chờ hắn phục hồi lại tinh thần, trên cánh tay trái dần dần truyền đến cảm giác đau nhức, hắn trong lòng quýnh lên, vội vàng tránh thoát sự kiềm chế của Tiêu Dư An, xoay người đứng lên.

Tiêu Dư An trên mặt cười nhạt, trong lòng lại thầm nghĩ: Thân thể quân vương Bắc Quốc cũng quá yếu rồi đi! Một cánh tay cũng vặn không nổi! Biết hay không ngày thường không có việc gì rèn luyện nhiều trên giường cũng chỉ "lâu" hơn thôi nha*?!

(*Câu gốc : 懂不懂平时没事多锻炼床 上更持久啊? Cuối này tôi không chắc lắm đâu nên mong mọi người đọc rồi góp ý tôi với, thứ lỗi nếu tôi sai QAQ) 

Tuy nói là bị chọc tức nhưng Nhiếp Nhị nào dám cùng Hoàng Thượng so chiêu, vội vàng ôm quyền nói: "Hoàng Thượng thân thủ thật lợi hại, vi thần không thể so được, vi thần nhận thua." Nói rồi Nhiếp Nhị chạy nhanh xuống khỏi võ đài, sợ làm khó cả đôi bên.

Không thú vị, Tiêu Dư An cảm thấy chưa hết giận, lại không thể công khai lộ ra ở trên mặt, nghẹn ở trong lòng nhảy xuống võ đài, một bàn tay ổn định vững chắc mà đỡ lấy y, y ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt sáng ngời của Yến Hà Thanh, Yến Hà Thanh nhìn y, ngàn vạn ngôi sao thu lại dưới đáy mắt kia, Yến Hà Thanh nhẹ giọng nói: "Cảm tạ."

Tiêu Dư An đột nhiên không còn cảm thấy nghẹn khuất nữa.

Võ đài bên này nháo loạn ầm ĩ, võ đài bên kia là đánh thật mà từng quyền đấm vào da thịt.

Tạ Thuần Quy từng chiêu dốc hết toàn lực, nhưng cũng không chịu nổi một quyền của Lý Vô Định.

Phía dưới có người nhỏ giọng nói thầm: "Hai người này như thế nào đều đánh tàn nhẫn đến như vậy?"

"Ai, ngươi không biết sao?"

"Biết cái gì chứ?"

"Lý tướng quân nói với con út Tạ gia, nếu đánh thắng được hắn sẽ để cho hắn làm phó tướng của mình."

"Con út Tạ gia xuất sắc như vậy, Lý tướng quân như thế nào cũng không nương tay một chút."

"Lần trước Lý tướng quân có nương tay một lần, kết quả khiến Tạ Thuần Quy tức giận không thôi, sống chết cũng không chịu thừa nhận thắng thua lần đó, cho nên về sau Lý tướng quân vẫn luôn dùng toàn lực cùng hắn so chiêu."

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ