Một đám cưới lớn được diễn ra ở bãi biển thơ mộng. Rất đông người đến dự, trong đó không thể thiếu hai người bạn thân của anh.
- Trời má, bỏ anh em đi lấy vợ.- Thái Vũ bước đến vỗ vai anh.
- Ủa, tao nghe nói mày cũng sắp cưới rồi còn gì?
- Cưới ai mày ơi, ế muốn chết rồi nè.
- Thằng Siu kìa, thấy hai đứa thân quá trời.
- Tao tán cái là mày chết liền nha Khánh.- Masew từ đâu chạy đến đanh vào đầu anh.
- Đánh gì mạnh vậy mày? Đau á.
- Ủa? Tưởng không biết đau.
- Mày điên hả.
- Trời đất ơi, cưới vợ cái yếu xìu, liuliu.
- Tao quýnh chết mày nha con.
- Sắp đến giờ làm lễ rồi, tao đi vào ghế ngồi đã, hạnh phúc nha bạn hiền.
Masew cùng Thái Vũ quay lưng bước đi, anh đứng đó nhìn hai đứa bạn của mình, cười nhẹ một cái rồi quay lưng đến chỗ cậu.
- Sao đến giờ vẫn chưa thay đồ xong?- Anh bước vào nhìn cậu.
- Em mập lên rồi, đồ không vừa nữa.
- Không phải em mập đâu, là con đang lớn lên đó.
- Giờ không mặc vừa nữa thì sao đây?
- Chịu một chút nữa thôi.
Cậu cố gắng hóp bụng mình lại để có thể mặc vừa bộ vest.
Lễ thành hôn của cả hai cũng được bắt đầu. Mọi thứ được diễn ra tốt đẹp, cả hai trao chiếc nhẫn cưới cho nhau, cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn, cùng nhau cười vui vẻ.
Buổi lễ kết thúc một cánh êm đềm, vậy là từ giờ hai người sẽ là của nhau. Cậu vui vẻ ngắm chiếc nhẫn trên tay của mình.
- Thích lắm hả?- Anh từ ngoài đi vào phòng.
- Tất nhiên là thích rồi.
- Ngủ sớm đi, mai đi hưởng tuần trăng mật nữa.
- Biết ời.
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ. Nhưng chỉ được một lúc, cậu ngồi dậy loay hoay.
- Sao vậy?- Anh thắc mắc hỏi.
Cậu không nói, khuôn mặt như mong muốn một điều gì đó.
- Em muốn à?
Cậu khẽ gật đầu nhưng chợt nhớ ra một điều gì đó, liền lắc lia lịa.
- Sao? Em muốn cái gì?
- Em sợ con bị thương.
- Không sao.
- Thôi, mai còn phải đi sớm nữa, em đi ngủ.
- Vậy ngủ sớm đi.
Cậu vẫn tiếp tục loay hoay, lăn qua lăn lại rồi quay đến chọt chọt lưng anh.
- Ngoan, em muốn gì?
- Em khó chịu.
- Để anh đi pha sữa cho em nha.
- Dạ.
Anh lật đật chạy xuống bếp, đun nước, để ấm nước rồi pha sữa cho cậu. Đến lúc anh lên thì cậu ngủ mất tiêu rồi, thật hết cách với con người này mà.
Nhẹ nhàng nằm xuống ôm cậu vào lòng, anh hôn lên mái tóc thơm dịu kia.
Phải chi mọi việc được bình yên như này mãi nhỉ?
-----------------------------------------------------------
Trong truyện nó bình yên mọi người nhỉ?
Tôi cũng mong ngoài đời nó cũng vậy.
Mọi người giữ sức khoẻ nhé!Thương ❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Số Sinh Ra Chúng Mình (Hoàn)
RomanceVì lần đầu viết truyện nên có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.😘😘😘