Cánh cửa phòng vừa mở,hiện ra trước mắt cậu là hình ảnh Tiêu Chiến đang ngồi tại bàn làm việc của mình chăm chú xem sổ sách gì đấy.Chiếc áo bác sĩ vẫn được anh khoát bên ngoài,tư thế nhã nhặn nghiêm túc tưởng chừng chỉ có ở chốn đông người.Tiêu Chiến chậm rãi nhẹ đẩy mắt kính của mình,anh rõ ràng nghe được tiếng mở cửa,thậm chí biết được có người đang nhìn mình nhưng hoàn toàn không có một chút phản ứng nào cả,toàn bộ ánh nhìn đều tập trung ở quyển sách trên tay.Vương Nhất Bác bất động một chút nhưng bản thân cậu biết cứ mãi đứng như thế này ngoài cửa thì thật không tốt,mái tóc màu nâu hạt dẻ nhẹ nghiêng đầu vào trong , mắt liếc nhìn một lượt căn phòng.Thì phát hiện ngoài bàn làm việc của Tiêu lão sư ra thì bên cạnh cách đó không xa còn có một chiếc bàn nhỏ nhỏ nữa,có thể là được sắp xếp dành cho cậu đi.Cảm xúc của sư tử nhỏ lúc này phải nói là tột cùng sung sướng,không ngờ lại có may mắn có thể cùng anh ấy ở chung một phòng thế này a~
Vương Nhất Bác tủm tỉm cười trộm một cái sau đó liền bước vào bên trong.Chậm rãi tiến đến trước mặt anh,hiện tại trong tâm ruột gan thật sự là rối như tơ vò,không biết nên mở lời thế nào mới phải,thôi thì trước hết cứ chào hỏi cái đã vậy...-"Bác sĩ Tiêu chào anh,đệ là Vương Nhất Bác"
-"Tôi biết"
-"H...hả?"
Trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu ,Tiêu Chiến ngừng động tác ở tay lại ngước nhìn lên,gương mặt không chút biểu tình nào,vẫn như cũ,vẫn lãnh đạm như thế.
-"Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu"
-"À...à ra vậy haha"_Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác ngươi có bị ngốc không vậy,viện trưởng đã nhờ vả anh ấy đương nhiên là đã để anh ấy xem qua thông tin về ngươi trước rồi,còn giới thiệu làm gì không biết,đại ngốc a~
-"Vậy...vậy sau này phiền Tiêu lão sư chỉ giáo nhiều hơn"
-"Tôi chỉ giáo cậu thì có ích gì? quan trọng là cậu phải tự tích lũy cho bản thân,lời dạy nói ra gió thổi rồi cũng bay thôi"_Tiêu Chiến không mảy may nhìn người trước mặt nữa,mắt anh lại một lần nữa đặt trở về quyển sách trên tay.Âm điệu nói ra hư hư ảo ảo,có như không,không như có nghe qua thật không hiểu nổi là có dụng tâm hay không nữa.Nhưng Vương Nhất Bác lại một mực lắng nghe một mực tiếp thu và nghiêm túc gật đầu.
-"Đệ biết rồi thưa lão sư"
-"Còn nữa,cậu không cần phải xưng hô quá thân thiết đâu, chúng ta dù sao cũng không đến mức như vậy,tôi không muốn người khác vì vậy mà bàn tán"
-"Ách...!"_Chuyện này...chuyện này thật làm khó cậu rồi,thực tâm cậu muốn thân thiết với anh thêm chút nữa,nếu xưng tôi với bác sĩ thật là....xa lạ quá.
Tiêu Chiến dường như cũng không quan tâm là cậu có chấp thuận hay không,anh nhẹ nhàng đóng quyển sách lại để nó sang một bên sau đó lấy ra một quyển khác cũ dày hơn một chút để ngay trước mặt cậu.
-"Đây là tổng hợp những triệu chứng cơ bản của các bệnh thường gặp về tim mạch,cậu xem qua sau đó tổng hợp lại cho tôi"
-"A...được được,tôi làm ngay"
Nhất Bác hào hứng đón lấy quyển sách ấy trong tay vui vẻ lui về bàn của mình mà ngồi xuống,rốt cuộc thì cũng có việc để làm rồi,tưởng chuyện gì chứ việc ghi nhớ thì cậu có thể làm rất tốt,nhìn lướt qua liền có thể in trong đầu rồi.
...Khẽ đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay mình,đã một tiếng trôi qua rồi lưng đã bắt đầu có chút mỏi,Vương Nhất Bác đưa tay vươn vai một cái cho dãn xương cốt ra.Mắt ngay lập tức hướng về người bên cạnh mà nhìn qua,liền thấy anh vẫn y như vậy ,giữ đúng tư thế đọc sách ban đầu không có gì thay đổi,phục rồi! cậu thật sự phục rồi.Sao anh ấy có thể rèn luyện bản thân nghiêm chỉnh đến vậy,ngồi như vậy một tiếng đồng hồ vẫn không nhúc nhích,thật phi thường a~.Nhưng phải công nhận một điều Tiêu lão sư càng nhìn càng soái,góc nhìn này thật quá hoàn mỹ với sống mũi cao vút kia.Vương Nhất Bác hiện tại chính là bị nam nhân vừa mới gặp không lâu làm cho ảnh hưởng rồi,sơ tâm cậu chính là hướng đến một chuẩn mực bác sĩ thành công và tài giỏi, mà tiêu Chiến lại đáp ứng hết tất cả,vì thế trong lòng cậu đối với anh không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ mà còn là yêu thích nữa,sư tử nhỏ này thật sự muốn kết thân với anh,làm bạn của anh,không vì sự lạnh nhạt của Tiêu Chiến mà mất hứng ngược lại càng muốn phá vỡ nó hơn.Trong sự đơn thuần của cậu vẫn có sự kiên định rõ ràng.
Chỉ vừa gặp người mới đây thôi,cớ gì lại để tâm đến vậy?
Đây có thể là nhất kiến sinh tình hoặc là không,nhưng ngày lần đầu tiên gặp mặt tâm thức lại không ngừng vì người đó mà hướng tới,thì là hữu duyên rồi.-"Bác sĩ Tiêu,đệ viết xong rồi,anh xem qua thử xem"
Cậu cầm tờ giấy đầy chữ trên tay đưa cho anh,Tiêu Chiến cũng dừng lại sau đó đón lấy nó.Tận sâu trong ánh mắt anh xẹt qua tia kinh ngạc,quả nhiên không tồi,viết rất đầy đủ.Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cười cười đắc ý,cậu biết rằng mình đã làm rất tốt ,nếu không có sự nhạy bén nhất định cậu cũng không thể ra trường với loại xuất sắc trên tay.
-"Làm lại"
-"Làm...làm lại?"_Đắc chí chưa được bao lâu cậu liền bị một câu nói vỏn vẹn hai từ của anh đạp thẳng xuống vực sâu,rõ ràng đã rất đầy đủ rồi mà,sao phải làm lại?
-"Liệt kê đầy đủ nhưng trình bày quá rối ren, nhìn vào dễ nhầm lẫn,cậu làm lại đi"
-"Ơ...à được được"
Ngoan ngoãn nhận lại tờ giấy ấy,cậu lại tiếp tục làm lại một lần nữa,một lúc sau đó khi cậu còn đang cặm cụi mài mò thì Tiêu Chiến dường như đã nhận được một tin nhắn gì đó,cậu không biết nó là gì nữa chỉ thấy anh sau khi đọc thì đứng dậy rời đi.Nhất Bác nhìn theo biết bản thân cũng không tiện hỏi nên cũng đành thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác-Chiến]-Bác sĩ Tiêu,mau nhìn em
FanfictionCậu,Vương Nhất Bác một thiếu niên từ Hà Nam lên Bắc Kinh với ước mơ trở thành bác sĩ.Và ngay ngày đầu nhận công việc mới,cậu gặp được anh.Một vị bác sĩ lạnh lùng và nghiêm khắc,anh nghiêm khắc với tất cả mọi người và cả với chính bản thân mình.Liệu...