Oneshort

320 39 0
                                    

"Ý nghĩa của chín bông hồng là gì?"

"Đó là em yêu anh mãi mãi."

Bang Chan hướng đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài đang mưa tầm tã.

Nó đã mưa suốt ba ngày nay rồi.

Và em mất cũng đã ba ngày rồi.

Bang Chan được dạy từ nhỏ là nam nhi vì bất cứ thứ gì cũng không được rơi lệ, như vậy là một kẻ ủy mị. Nhưng suốt ba ngày qua, mỗi lần hắn nghĩ về em, hắn đều không thể nào nhịn được những giọt nước mắt của mình.

Hắn quay đầu nhìn xung quanh căn nhà của mình và em, nơi trước kia vẫn luôn ấm áp và sạch sẽ, bây giờ đây lại trở nên bừa bộn và lạnh lẽo đến không ngờ.

Hắn nhớ về em, rất nhiều.

Càng nhớ về em, hắn lại càng dằn vặt,

Rất nhiều.

Tất cả đều là lỗi của hắn cả.

Hắn nhớ cách đây vài ngày, khi hắn đang ăn chơi say xỉn với đám bạn, em đã nhắn tin cho hắn. Hắn thoạt đầu hơi ngạc nhiên, vì em thường thích gọi điện để nghe giọng hắn hơn nhắn tin, nhưng hắn cũng chỉ ngờ ngợ rồi phớt lờ nó đi. Hắn nào biết, cũng bởi vì vậy mà sau này hắn đã vô cùng hối hận.

-Anh ơi, anh đến đón em đi, có một đám người kì lạ lắm đang theo đuôi em nè. Em đợi anh ở cửa hàng xxx nhé.

-Anh ơi, em sợ lắm.

-Anh ơi, nơi này là cánh đồng gwyi@-(

-Anh ơi, tạm biệt anh.

Sau đó, khi hắn đã về nhà và đọc được những tin nhắn từ em, hắn đã bỏ đi tìm em cả đêm, trong vô vọng.

À, hình như đêm hôm ấy cũng là một đêm mưa.

Hắn đã báo cảnh sát, hắn đã làm mọi thứ để tìm được em một cách nhanh chóng nhất, nhưng chung quy vẫn quá muộn.

Ba ngày trước cảnh sát báo với hắn là đã tìm được em với tình trạng vô cùng tồi tệ, ngay lúc đó, tim hắn dường như đã ngừng đập một nhịp.

Hắn đã nhanh chóng có mặt ở bệnh viện, và đã không ngừng cầu xin thánh thần, không ngừng hứa hẹn với họ để đổi lại một điều kì tích sẽ xảy ra, mặc dù hắn trước đó chưa bao giờ tin vào thánh thần.

Hắn lại nhớ, lúc mà hắn đến đứng trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, tim hắn đã đập nhanh đến độ hắn không tài nào giữ được hơi thở của mình, và đôi chân của hắn thì run rẩy đến độ hắn không cách nào có thể giữ thăng bằng trên đó được.

Khi hắn nhìn thấy vị bác sĩ nọ bước ra từ phòng phẫu thuật, hắn đã muốn nhào lên vồ lấy ông ta và hỏi xem tình hình của em, nhưng đến cuối cùng, hắn không hiểu sao bản thân mình cũng chỉ có thể ngồi bất động, chờ đợi, và không ngừng âm thầm cầu xin.

Khoảnh khắc vị bác sĩ ấy nhìn hắn bằng đôi mắt đáng thương, đi kèm cái lắc đầu đầy bất lực với câu nói:

"Rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

[ChanLix] HOA HỒNG TẶNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ