Đã liên tục hai tuần lễ nay, Đoạn Ký Hành nhìn thấy người này đứng ở cổng trường.
Ngày nào cũng vậy, hắn cảm thấy người này không phải học sinh trong trường, cậu lớn lên trắng trẻo, nhỏ nhắn, dắt theo một con chó con, đứng trong dòng người tan trường dõi theo hắn, tầm mắt vô cùng trắng trợn.
Bị hắn nhìn thì cuống quýt cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày mình, mắt không dám nhìn lên, nhát gan làm cho hắn không nhịn được cười, mỗi ngày đều như vậy.
Hắn từng cố ý đi tới bên cạnh cậu, nhìn thấy hắn thì cậu liền lập tức co rụt lại, hai mắt nhắm chặt, chỉ có con chó lông vàng dưới chân ngây ngốc thè lưỡi ra, nhìn rất ngốc, không cảm nhận được sự sợ hãi của chủ nhân một chút nào.
Ngày hôm nay có chút khác biệt, cậu không dắt theo chó con, một mình đi ngược dòng người, trong đôi mắt to tròn chứa đầy sự lo lắng, nắm chặt nắm tay cố cho mình thêm dũng khí.
Cậu kiên định đi tới trước mặt Đoạn Ký Hành, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan, tràn đầy sự lo lắng, cứ vậy cuối cùng cậu cũng đến trước mặt hắn.
Đây là lần đầu tiên Đoạn Ký Hành nhìn cậu gần như vậy, hắn sửng sốt vô cùng, hầu kết lăn lăn, miệng lưỡi khô nóng.
Người trước mặt không dám ngẩng đầu, tay nắm chặt áp sát hai bên người, mấy ngón tay buồn bực xoắn lại với nhau, một lúc lâu sau cậu mới dám ngẩng đầu, giọng nói lí nhí: "Em, em muốn trở thành bạn của anh ..."
Cậu liều mạng ngẩng mặt lên, nhưng vẫn không dám nhìn hắn, con ngươi đen láy đảo qua đảo lại, mím chặt môi, nhìn như sắp khóc.
Đoạn Ký Hành bỗng nhiên có chút sợ nói chuyện, hắn cảm thấy nếu mình mở miệng thì sẽ lập tức thổi tắt ánh sáng trong đôi mắt ấy.
Hắn mãi không trả lời, khiến người trước mặt trở lên luống cuống, nôn nóng không thôi, cậu lại lấy hết dũng khí của mình hỏi: "Được không? Em và anh làm bạn bè được không?"
Đoạn Ký Hành thẳng tắp nhìn cậu, từ mái tóc đen mượt đến cái mũi cao cao, đôi môi hồng nhuận, đi hết cần cổ tiến vào trong áo nơi lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.
Hắn nghĩ, đây rốt cuộc là người nào, trắng đến mức như ngâm trong sữa bò, thân thể nhỏ gầy, nhưng lại vô cùng chắc khỏe, cơ thể cân đối, da thịt mang lại cảm giác trơn bóng, chỉ cầm chạm nhẹ sẽ chảy nước.
Phút chốc, hắn như bị quỷ thần xui khiến, máu của người này chắc chắn rất ngọt.
"Được." Rất lâu sau đó, hắn nghe thấy giọng nói của mình.
Người trước mặt mở to hai mắt, đầy mặt vui mừng, duỗi tay vẫy vẫy với người bên kia đường, kêu lên: "Mẹ! Mẹ! Anh ấy đồng ý rồi!"
Đoạn Ký Hành kinh ngạc quay đầu lại, thuận theo nhìn sang bên kia, tay hắn bị nắm chặt lấy chen qua dòng người đông đúc sang bên kia đường. Hắn bị động tiến về phía trước, nhìn những lọn tóc của cậu nhóc nhảy loạn theo bước chạy, làm cho hắn cảm giác như có cơn gió lướt qua, chỉ ngắn ngủi nửa phút mà tim hắn đã nhảy loạn mấy lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Edit] Tư Xuân Kỳ - Hạ Tiểu Chính
Short Story* Mẹ đẻ: Hạ Tiểu Chính 夏小正. * Số đo ba vòng: Lạnh lùng công x ngây thơ thụ, hiện đại, cứu rỗi lẫn nhau, trưởng thành, đoản văn, HE. * Hưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 19 tuổi + 0 lần chết lâm sàn * Edit: Voi Còi * Beta: Vương Ngọc * Nguồn: Banhket4 (...