CẠM BẪY

5.3K 416 81
                                    

"Chúa đã lau đi tất cả nước mắt của họ, không còn cái chết, cũng chẳng còn bi thương và sinh ly tử biệt, thống khổ đã đi qua, bởi hết thảy đều là chuyện cũ."

[Trên tàu thủy vùng công hải]

*Công hải: vùng biển quốc tế, vùng biển tự do

Mây đen nặng trĩu hơi nước từ phía xa chậm rãi bay đến, màn đêm cứ thế bao trùm từng chút từng chút một, ở nơi nào đó bóng tối bắt đầu trở mình, mờ mờ hiện ra tia sét đang kiềm nén.

Trời sắp đổ cơn mưa.

Thế nhưng vùng công hải vẫn tĩnh lặng như trước, chiếc tàu thủy màu xanh to lớn đang chậm chạp lướt trên mặt biển, bọt nước xanh trắng ôn nhu liếm láp lên thân thuyền xám đậm, êm đềm liên tục, không ngừng nghỉ giây phút nào.

Phần đuôi thuyền tạo ra những đường gợn sóng thật dài, đất trời rộng lớn ở nơi đây tựa như chỗ không người, pháp luật, chế độ, tín ngưỡng hay dân chủ hoàn toàn không tồn tại.

***

"Này, cậu nhìn người đứng bên kia xem."

Hai nam nhân mặc đồ phục vụ núp trong bóng tối thấp giọng thì thầm nói chuyện.

Người nom có vẻ lớn tuổi hơn nói: "Người đứng ở đầu thuyền, trông trẻ thế thôi nhưng là nhà giàu có! Chắc lại là công tử nhà ai dư tiền mà tới đây tìm thú vui. Hôm qua anh gặp tiểu Tôn liền thay hắn bưng rượu, chừng này." Hắn đưa tay giơ số "4".

Đôi mắt tên trẻ tuổi lập tức sáng lên: "Móa, là thật hay giả. Vậy hầu hạ cậu ta cho tốt, chuyến này xuống thuyền liền đủ tiền tiêu xài nha."

"Anh xem cậu như em trai ruột, sao có thể lừa cậu? Có phúc cùng hưởng, người này, đại ca để cho cậu."

Người phục vụ lớn tuổi lắc đầu:

"Đi đi, thông minh lanh lợi một chút. Bọn này giàu có, tính tình có chút cổ quái, cho dù thấy cái gì cũng đừng nên tỏ ra kinh ngạc. Lộ ra mình chưa hiểu việc đời, biết chưa?"

Nam nhân một thân tây trang màu đen ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, cà vạt đoan chính thắt trước ngực, bộ dáng lười biếng tựa lên lan can sắt trước boong tàu, uyển chuyển cự tuyệt vị nữ nhân thứ tư yêu kiều tươi cười đến bắt chuyện.

Tay anh cầm một ly pha lê chân cao, tùy ý lắc lư chất lỏng màu vàng nhạt trong đó, nhấm từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Đôi mắt người này rất đẹp, khóe mắt lá liễu hơi nhíu lại, nhiều một phần sẽ lỗ mãng, thiếu một phân sẽ cứng ngắt, hết sức chuẩn mực. Trên sống mũi mang một gọng kính màu vàng, ánh mắt tản ra mặt biển phía xa, lơ đãng không hề tập trung.

"Vị thiếu gia này, chào ngài!"

Nam nhân nghe thấy có người gọi, anh quay mặt qua, chớp mắt vài cái. Trước mặt hẳn là phục vụ trên thuyền, một mặt nịnh nọt, chân chó cực kỳ.

"Có chuyện gì sao?" Cố gắng đè ép giọng xuống, lễ phép mở miệng.

"Là như thế này, tôi đoán ngài chắc là lần đầu tiên lên thuyền? Tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi phục vụ ở thuyền này đã lâu rồi, đối với quy củ ở đây đều rất quen thuộc."

[Edit] [Oneshot] |Bác Chiến| Cạm bẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ