Vạn Kiếp Yêu Em!

524 66 14
                                    

''Nếu được sinh ra một lần nữa trong thế giới yên bình không còn loài qủy, tôi sẽ nói với em rằng, tôi yêu em.''

Iguro chợt tỉnh giấc, anh ngủ quên ở bàn làm việc, mặc dù chiếc giường chỉ ở gần đó vài bước chân, bóp mi tâm mình bày ra bộ dạng thiếu sức sống, Iguro đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo lại.

Hai tuần trước, anh bắt đầu có một giấc mơ luôn lập đi lập lại, trong một vùng vô định mờ mờ ảo ảo, sương trắng lan toả xung quanh, một người thiếu niên mặc chiếc haori sọc trắng đen đứng đối lưng, không ngừng nói mãi câu nói đó. Một khung cảnh đượm buồn, cả câu nói cũng vươn nổi bi thương.

Iguro tự nhìn mình trong gương, cảm thấy lòng ngực bỗng nhiên nặng trĩu khi nghĩ đến nó.

Nhưng anh trước giờ không tin vào mấy chuyện tâm linh, liền không để tâm nhiều lắm vào buổi sáng, chỉ khi đến tối mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Iguro lại bắt đầu trăn trở.

-Kaburamaru, gần đây tao hay mơ thấy chuyện rất lạ!

Kaburamaru là một con rắn vô tình đi lạc vào nhà Iguro và anh đã giữ nó lại nuôi , là rắn nhưng không làm hại anh, ngược lại còn rất quấn lấy anh. Đang vuốt ve Kaburamaru, Iguro chợt sựng lại, ngó nhìn Kaburamaru một cách không thể tin. Có chút mờ ảo nhưng anh vẫn nhận ra trên người của người thiếu niên trong giấc mơ đó cũng có một con rắn giống y hệt Kaburamaru, là trùng hợp sao?

Iguro chợt nhìn Kaburamaru bằng ánh mắt phức tạp, song đặt tay lên trán nhìn phía trần nhà mà trầm tư. Mỗi khi thức dậy sau giấc ngủ là anh đều cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó rất quan trọng, nhưng nó cứ mơ hồ không thể làm sáng tỏa thành ra khiến cho anh luôn trong trạng thái bực bội trong người. Một lúc sau, mi mắt anh bỗng dần từ từ khép lại.

''Iguro - san!''

HAH!!

Sựt mở mắt, Iguro trên trán đột nhiên lấm tấm mồ hôi, tiếng gọi thân thương đó là sao?

Anh bật dậy, nhìn lên đồng hồ đã qua 12 giờ đêm.

-Mình thiếp đi lâu vậy sao? -Anh tự hỏi.

Lần đầu tiên suốt hai tuần qua trong giấc mơ anh nghe thấy giọng một cô gái gọi tên mình, chất giọng hồn nhiên, trông veo ấy làm Iguro không tài nào quên được, nó quen thuộc và thật hoài niệm dù đó là lần đầu anh nghe thấy.

-Giọng nói đó...là em ấy? Nhưng...là ai?

Iguro ôm đầu mình cảm thấy tâm trí như loạn hết cả lên. Đột nhiên, Kaburamaru bò lên bàn, dùng cơ thể quấn quanh đĩa bánh đặt trên đấy, gây ra một tiếng động nhỏ nhưng đủ đánh động sự chú ý của Iguro.

-Mochi anh đào?

Anh đi tới cầm một cái lên.

-Sao mình lại mua nó?

Không biết từ khi nào và tại sao, Iguro lại hay mua bánh mochi anh đào dù rằng bản thân không hề ăn lần nào, mà cứ mua về là hết, anh đưa mắt ngó Kaburamaru nghi hoặc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ObaMitsu] Vạn Kiếp Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ